Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

18-12-1972!Chúng ta đang ở đâu?

18-12-1972!Chúng ta đang ở đâu?

 Sắp đến ngày 18-12 đêm đầu tiên mở đầu B52 của Mỹ ồ ạt đánh phá Hà nội.Mở đầu cho chiến dịch Điện Biên Phủ  12 ngày đêm trên không ấy.Năm nay kỷ niệm chẵn 40 năm chiến thắng ĐBP trên không.Ngày đó 1972 chúng ta đang bảo vệ phà Xuân sơn(Xuyên tim),gần động Phong nha nổi tiếng bây giờ...Đêm đó tự dưng yên bình thật lạ.Quảng bình năm ấy cũng như bây giờ rét cũng dữ tợn như Hà nội...Một đêm thanh bình hiếm hoi giữa trọng điểm,mà mãi sáng hôm sau mới biết Mỹ tập trung hết binh lực(Máy bay) đánh phá Hà nội.Nhân 40 năm,tôi ghi lại cái Đêm thanh bình lạ kì ấy...


Đêm 18-12-1972 tai Xuân sơn Quảng bình!
Không nói thì ai cũng biết: đêm 18-12 năm ấy-đêm tập kích đầu tiên hàng đoàn B52 chiến lược Hoa kì ồ ạt đánh phá Hà nội.Với những người là lính pháo cao xạ bảo vệ tên lửa sau vài tháng khi bị cắt lại,bảo vệ Quảng bình,biết bao cảm nhận về cái đêm Thật sự yên bình trên những trọng điểm bom đạn ác liệt nhất ấy .
Quảng bình những ngày ấy,B52 đánh phá như đi chợ,thường là đánh ban ngày,ban đêm cũng có và B52 thường bật đèn…Lúc này các đơn vị tên lửa SamII đã rút ra hết bảo vệ Hà nội ,Hải phòng.Nhiều địa danh Quảng bình bị B52 đánh cho sơ xác,cày đi cày lại nhiều lần…Những bãi bom B52 trong chiến trường thế nào thì Quảng bình cũng vậy!Ngày đó nghe nói Quảng bình có khiếu nại với trung ương:… định bỏ Quảng bình hay sao?(Thời Nguyễn Thư Thoan là bí thư tỉnh uỷ).Vì vậy qui luật đánh phá của B52 chúng tôi đã thuộc lòng:Thường thì F105F bay dẫn đường cho B52,có thể nhận biết ngay B52 sắp đánh và bom B52 sẽ ném hướng nào,F105F bay hướng nào bom rơi về hướng đó…B52 thường bay đội hình 3 chiếc một,nhìn rất rõ bằng mắt thường ,nhiều khi cảm giác to như con chim ác(thường là bay cao cỡ 7-8km).Khi B52 quay vòng ấy là lúc chúng thả bom,phải hết ba loạt bom dài rền dĩ mới hết…nhưng hết ba loạt bom chưa phải là hết.Những ai ở chiến trường hoặc ở Quảng bình lúc đó đều biết đến quả bom “mồ côi” nổ sau 3 đợt bom chừng 1-2 phút, địa điểm nổ rất vu vơ...Lí do tại sao có quả bom mồ côi này là gì ,thì đến nay cũng chưa ai giải thích được?Lần B52 đánh gần nhất là tiểu doàn bộ 99 hậu cứ đóng ở Sen bàng Bố trạch:có lẽ chỉ cách 800m-1km là cùng…lần đó tôi và ông Thanh đứng ở cạnh lán hạ cốt âm của Mẹ Cúc(Người Đồng hới sơ tán),sau 3 loạt bom,mảnh của quả bom mồ côi văng trúng làm bục bức vách cái bục chứa đồ cạnh đấy,mảnh bom còn nóng hổi…Còn những loại máy bay cường kích khác thì Quảng bình lúc này là suốt ngày đêm.F4H từng bầy đánh lade,ban đêm thì thả pháo sáng bắn phá các trọng điểm.F111 cách cụp cách xoè có đánh toạ độ ban đêm đường 15 đoạn từ phà Xuân sơn đến Troóc.Thực tế thì F111 đánh phá Hà nội ,Hải phòng thường là theo qui luật: đúng giờ , đúng đường bay…nên tổ chức sẵn sàng bắn đón thì có thể hạ được máy bay này.Còn pháo cao xạ muốn bắt được mục tiêu từ xa đối với F111 là không tưởng.Cũng chính vì điều này, ông Ngung tiểu đoàn trưởng tổ chức một vọng quan sát nằm chót vót trên đỉnh núi Khe Gát.Có một trinh sát là ô Mai, cùng hai ba chiến sĩ thông tin:Dũng…Phương án tác chiến thế này: ông Mai quan sát và nghe tiếng F111 bay vụt qua hô qua máy 2 W bên trái,hoặc bên phải(đường 15).Khi đó cả tiểu đoàn đã đơm đó sẵn & ông Ngung hạ lệnh bắn.Như đã nói F111 muốn bắn rơi,phải hoạt động theo qui luật.Ngày đó F111 chỉ đánh đường 15 hai lần ,song thôi và hai lần đó đều ở thời điểm khác nhau.Mặt khác vong quan sát lại trúng giữa bãi bom B52.Trước thì không phải ,sau có những trung đoàn tăng thiết giáp trú quân trên đường hành tiến vào B ở những cánh rừng xung quang đỉnh núi đặt vọng quan sát.Kết quả là sau khi thoát một trận bom B52,vọng quan sát chạy rút hết về ,tơi tả.Người không có thương vong,song :1 máy thông tin vô tuyến 2 W mất,một ống nhòm mất.Một súng AK47,một CKC…quân trang ,lương thực thực phẩm cũng tiêu luôn.Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của ông Vũ Ngung khi chọn cách đánh không tưởng này.Nếu không bị B52,thì vọng quan sát từ xa cũng không mang lại hiệu quả gì.Không những đối với F111 mà các loại khác cũng vậy.Về phần lính chắc chắn ông Mai,Dũng…(1 người nữa tôi không nhớ tên) tự hào rằng những người duy nhất sống sót khi ở giữa bãi bom B52.
Đêm 18-12-1972 thì thế nào?Yên tĩnh đến lạ thường!Yên tĩnh thanh bình hơn cả khi có lệnh ngừng bắn với Hoa kì.Vì lúc đó ầm ầm từng đoàn xe hối hả chạy chuyên chở hàng ồ ạt vào chiến trường.Tháng 12 năm ấy Quảng bình cũng thật lạnh.Trên CHS tôi và một ông trợ lí tác chiến(lúc thì Ô Mỹ,Hoạ…) ngủ trong chiếc giường đơn sơ trong căn chòi âm xuống độ 50 phân so với sườn đồi phía dưới là xóm nhỏ Xuân sơn.Thường thì không được ngủ mấy:3 tiếng đêm là cùng…vì suốt ngày đêm máy bay Mỹ hoạt động. Đêm ấy khác thường.Yên tĩnh lạ thường!Ngay cả pháo sáng thường nhật từ rất xa trong đường 20 cũng không thấy.Rất lạnh,song được một đêm ngủ đãy đến 5 rưỡi sáng hôm sau.6 giờ sáng , ông Hoạ mở đài(Cái đài này ông Hoạ vay tiền của ô Thanh mới mua được,về sau cũng không có tiền trả ô Thanh)-Bản tin đặc biệt của ĐPTTNVN.Lần đầu tiên mỹ đánh phá Hà nội bằng B52,mở đầu cho 12 ngày đêm ấy.Ta cũng lần đầu tiên bắn rơi B52.Khỏi nói những cảm xúc không tả của chúng tôi khi nghe tin ấy.Nhất là những người quê Hà nội, ở Hà nội.Nhưng lại nghiệm ngay ra một điều: mạnh như người Mỹ cũng không đủ sức dàn trải khắp chiến trường.Hoặc thuật ngữ:mặt trân z chia lửa với đồng bào miền Bắc là có lí!.Thế là Quảng bình tạm im ắng tiếng bom đạn của Mỹ trong những đêm đầu tiên của 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không .Thực ra trước cái hôm Hiệp định được kí tắt giữa ông Lê Đức Thọ & Kisinhgơ có hiệu lực:Quảng bình còn chịu những trận B52 thảm khốc hơn nhiều:Lần đầu tiên B52 đánh Khương hà vào thẳng khu dân cư(Nơi này CHS tiểu đoàn 99 đã từng đóng),rồi suốt từ đầu đường20 qua hang 8 cô: đá núi văng ngổn ngang mãi tít tận biên giới với Lào…Cũng nói thêm:Vụ một tảng đá sập hang 8 cô giết chết họ chỉ cách trận B52 cuối cùng này6-7 ngày.Khi đó do đóng ở Xuân sơn rất gần Hang 8 cô nên chúng tôi cũng biết chuyện.Nguyên bản thế này:Thực ra TNXP sửa đường 20 sống ở trong hang đá là rất ít(Đơn vị lớn của họ có nơi đóng quân thật sự khang trang ,bài bản:có cả hội trường lớn)-tất nhiên ở lui suốt vào trong đường 20.Ngừng bắn ,tôi đã đi tiền trạm,xác định đường hành quân để về tập kết ở Khe Sanh,có đi qua hang tám cô & nghỉ đêm ở đơn vị TXXP đa phần là người Thanh hoá…Lúc đó nghe kể rằng:thực ra chỉ có 6 cô TNXP trú quân trong hang đá rất cao,cạnh đường 20.Hôm đó có hai chiến sĩ pháo binh mặt đất,trên đường hành quân vào B,có ghé vô chơi,tìm đồng hương là thường tình.Có điều lại là giữa trưa,chị em mình có phơi những cái áo của họ: Áo em rất trắng!(Thơ Phạm Tiến Duật)ngoài cửa hang.Máy bay Mỹ đánh trúng cửa hang này bằng bom Lade.Một tảng đá thật to lấp kín cửa hang.Suốt từ trưa đó binh trạm & các đơn vị có xe xích tập kết gần đó tập trung dùng  nhiều xe xích kéo tảng đá mà vẫn bó tay.Sự việc chỉ kết thúc khi biết chắc sự sống của tám người kia là không còn.Nhắc lại chuyện này, để thấy rằng sự hi sinh của họ là đau xót .Vì chắc chưa đầy 1-2 tuần tới là Mỹ đã ngừng đánh bom miền Bắc vĩnh viễn rồi.Chị em TNXP sẽ được trở về nhà.Hơn nữa thời đầu tiên khai quật hang tám cô, đưa di hài họ về nghĩa trang Bố trạch Quảng bình:họ vẫn tranh cãi là có hai bộ xương là Nam giới thì không phải tám cô(Đăng trên báo Lao động).Gần đây lại nói hang 8 cô bị trúng tên lửa của Mĩ…Lần đó đi qua hang tám cô đã thấy những dòng chữ viết bằng sơn trắng rồi…(Thôi thì cứ trở thành huyền thoại lại thiêng liêng)Tuy nhiên do bên Lào Mĩ vẫn chưa ngừng ném bom,nên tôi được lệnh quay lại.Cùng tiểu đoàn đi đường 10.Tất nhiên vẫn phải một đoạn dài trên đất Lào.Song cảm giác thở phào khi xe tập kết tại Lao bảo.Cờ giải phóng đã tung bay khắp Lao bảo ,Khe Sanh…
Tháng 12 -1972 Phà Xuân sơn Quảng bình.
Tháng 12-2012 trên blog d99 Hà nội.
B52
B52 đánh Quảng bình ,nhiều lúc quan sát được như thế này!

Và đây nữa B52-Quan sát được thế này là chắc chắn toạ độ bom cách ta 4-5km

F105F,cải tiến lần thứ F không phải "Thần sấm" cường kích,mà chuyên dẫn đường B52.Tiếng kêu khi bay rất nhẹ...Ở chiến trường lâu nhận ra ngay.


F111 cánh cụp cánh xoè.Đánh phá đường 15 Quảng bình giai đoạn cuối. ..Thực tế bay thấp như vậy.Đánh bom theo toạ độ tính trước.Chưa bao giờ quan sát được bằng mắt thường,cũng như khí tài quang học...cảm nhận được nó thì vèo qua rồi,tiếp sau là bom nổ.Là ảnh ghép của F111-F111 thường chỉ bay 1 chiếc khi cường kích thôi.
 Xin mời xem phim B52 & F4 đánh Quảng bình ,vào:

                                                  Tạiđây!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời xem báo:






Len tren!