Những chuyện ở Lào...(tiếp theo)
Chuyện thứ ba : Ở Lào: Lản(Cháu) Bang...!
Thân
tặng Nguyễn Như Ngân.
Tôi & Ngân cùng anh Vũ Ngung...là những người tiền trạm đi trước xây dựng lán trại tiểu đoàn bộ gần ngầm K(Sông Bạc) cách bản Pạc thôn sơ tán cỡ 600m đường chim bay,1 cây số đường mòn...
Lần ấy có thể công việc ngớt đi một chút:
đợi lá cọ ở ngoài Ngầm Bạc chuyển vào,hệ thống thông
tin,trạm quan sát trên cao đã triển khai xong...Tôi & Ngân quyết định một
chuyến tìm bản dân Làò. Ấy là ngay
hôm vừa đến đã thấy một ông cụ người Lào săn con lơn rừng từ xa, đuổi tới gần nơi đóng quân đơn vị...là mấy ông C24 thì phải (cũng đi trước như chúng tôi)hạ ngay chú lợn rừng.Theo luật săn ở
rừng, cụ già Lào ,và cả chúng tôi cũng được chia phần thịt lơn rừng ấy.Trong lúc
ngồi ăn cơm với bộ đội Việt nam:cụ có nói
là ở gần đấy,bản Pacthon...Thế là sau khi vượt con suối cạn,tôi &
Ngân hăm
hở nhằm hướng bản đi tới.Nhưng hăm hở chỉ được lúc đầu.Cây rừng chằng
chịt,đường mòn mất dấu...mệt bã người,có lúc nản muốn quay lại.Song
quay lại
cũng khó đi như nhau? Đang lúc buồn
bực & chán thì hai thằng nghe thấy tiếng gà nhà gáy.Bản đây rồi.Thực ra chỉ
có hai nếp nhà nhỏ:nơi hai anh em Bunxay,Bunlo...sơ tán tới làm nương tại đây.Còn
bản Pạc thon quần tụ nơi sơ tán phải đi một thôi đường rừng nữa.Có lẽ từ hồi rời
Quảng bình đây là đầu tiên đến nơi có dân sống.Nên cảm giác vui đến lạ!May mắn làm sao cụ già săn
lơn hôm nào lại là bố của Bunlo,Bunxay.Bunlo là con cả nên cụ ở với gia đình
Bunlo.Cụ biết tiếng Việt.Nói khá rõ & hiểu dịch lại khá chuẩn.Bunlo chân thật
& có nhiều con.Cô con gái cả tên là Bang đang tuổi dạy thì,khép nép kín đáo,có
duyên như tất cả các thiếu nữ Lào khác...chúng tôi nói đi trước tìm bản,nay mai
đơn vị đến đày đủ sẽ có cán bộ(Phanangan)tới làm việc với bản.Lúc chúng tôi phải
về cụ gọi Lản(cháu) Bang ra chào và bảo dùng thuyền độc mộc đưa chúng tôi về
cho nhanh.Có lẽ cũng cẩn thận như các thiếu nữ Việt nam thời xưa,theo Lản Bang
còn có cậu em trai nhanh nhẹn đi cùng.Lản Bang ngồi ở đầu thuyền độc mộc chèo,chúng
tôi ngồi giữa,cậu em ngồi sau cũng chèo... Đúng
là thuyền xuôi dòng nên rất nhanh về đến bến của tiểu đoàn bộ.Giữ thuyền cho chúng
tôi lên...Ngân nói nhanh với tôi, Ông
giữ Lản Bang lại tôi lên lấy vài cồ lương khô 501 cho họ.Không biết tiếng Lào lúc
đó ,tôi nắm chặt dây buộc thuyền...thì tự nhiên Lản Bang thốt ra một câu tiếng
Việt:-cho em về!Giật mình vì câu nói tiếng mẹ đẻ(Việt) dễ thương ấy ?Tôi vẫn nắm chặt dây của thuyền & ra hiệu chờ lấy lương khô đã.Chỉ đến khi lản Bang cầm bọc lương khô từ tay Ngân,tôi mới buông dây buộc thuyền & chào Bang bằng tiếng Việt:
-Lản
Bang & cháu về nhé!-Có ai biết chỉ 1 tuần sau tôi đã thạo tiếng Lào:Lản
bang mưa!Xambai phusao Lào!
Thế
đấy Nguyễn Như Ngân ơi!Người ta nhớ bản Đàn ,Pạc thon...hay kể đến Saphui-cô gái
Lào xinh đẹp nhất vùng,có nhiều bạn Việt nam,có đài bán dẫn riêng nghe tiếng Việt
,hát tiếng Việt...?Tôi thì nhớ đến Lản Bang chớm là thiếu nữ mắt ngây thơ ,mở
to trong sáng nhìn các chú bộ đội Việt nam tin cây cảm thông.Cô bé Lào năm ấy
chắc giờ cũng ngoài 50?
Con
suối này cạnh tiểu đoàn bộ(Sau được ông cụ Lào chặt cây to thành
cầu)-nơi Trung & Ngân vượt qua khi nước cạn vào bản-Con thuyền độc
mộc có phải Lản Bang đưa về...?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét