.Viết tặng riêng anh Bùi Tiến Hảo.
Đi nước Lào có phải ăn...mắm nhái?
Thân tặng anh Bùi Tiến Hảo&các cháu nội của anh Hảo,cùng các đồng đội d99 của Trần Đức Trung!
Cũng phải nói thêm hiểu ,biết & thông thạo Lào
ngoài những mắt thấy tai nghe tại Lào 1973,còn chủ yếu nghe các anh chuyên gia
Việt nam nói lại.Chuyên gia hồi đó lại ba cùng với dân Lào.Tiếc là hết 1973 do
Lào đã giải phóng,nên chuyên gia Việt nam được lệnh rút hết về nước.Song thế lại
là may nhiều cho A Bùi Tiến Hảo của tôi.Cháu gái hôm qua vừa giúp ông nội vào
blogd99 là cháu nội của ông Hảo mà năm 1974 về nước anh có ngay thằng cu.Xin chúc
mừng anh Hảo.
Cách đây chừng 30 năm tôi còn nhớ chữ Lào(Cũng do anh Hảo)dạy:Lần
biết đọc chữ Lào cuối cùng là trên Lịch Lào-Xoc đi pi mày(Chúc mừng năm mới).Và
cũng nhớ rằng chữ Lào giống chữ Thái ,có chữ cái hẳn hoi chứ không phải tượng hình
như nhiều người lầm tưởng.Một chuyện khôi hài thế này ngày mới tốt nghiệp ĐHBK
về Bóng đèn &phích nước Rạng đông làm việc ,tôi có khai trong lí lịch thế này:Phần
ngoại ngữ:biết viết & thành thạo Tiếng Nga(Vì bằng đỏ thi quốc gia tiếng
Nga)-Tự học tiếng Hung ga ri(Vì biết có công trình hợp tác với Hung sản xuất bóng
điện)-Biết tiếng Lào(Ám chỉ tôi đã đi nước ngoài rồi song chỉ Lào & Cam pot
thôi)...
Còn nói Tiếng Lào?Cũng thật tình cờ lần lên thăm Ông
cụ thân sinh ra tôi ,là phó ty giáo dục Hà bắc kiêm hiệu trưởng trường phổ thông
của CHDC Lào ở Việt nam.Trong bữa cơm nhà trường chiêu đãi có cả cán bộ người Lào
sang quản lí học sinh ngồi dự.Khi ăn đén món canh.Tôi hướng đến anh cán bộ Lào
và nói chuẩn xác một câu tiếng Lào:”Kin khẩu bò mi keng,khư nòn bò mi sao cót”.Anh
cán bộ Lào lặng đi một chút và dịch lại cho cả mâm cơm nghe bằng tiếng Việt”
ăn cơm không có canh,như nằm không có gái ôm”.Cả
mâm tiệc ồ lên,có cả cụ ông tôi.Học sinh trường này về sau có nhiều người là lãnh đạo cao
cấp của Lào,có thời họ cũng mời cụ ông tôi sang Lào chơi,song lúc đó cụ đã yếu
còn đi đâu được nữa? Đọc đến đây
chắc Bác Hảo cũng phải cười:”Thằng này khá!câu tục ngữ Lào ta dạy hắn ,tưởng là
để vui ...không ngờ nó còn giở võ ra được nữa?’”
Đi nước Lào ăn mắm nhái?Không phải đâu.Ngay ở khu
vực Pacthon,bản Phôn,Bản Đàn là người dân tộc Alắc(Thuộc nhóm Lào Thưng)hỏi về
mắm nhái.Thì đa phần bà con dân bản đều nói: Ôi
dào!Cái món “nậm xịa” ấy,là tộc người lạc hậu nhất Lào họ ở tận sâu mãi đâu chúng
tôi cũng khó biết?Nói đến Lào thưng thiết tưởng cũng phải nhắc đến ông Nguyễn
Tiến ĐiệtB trưởng chỉ huy(Người Đình bảng-BN)
hay nói:
“Trông xa thì tưởng
Lào thưng,
Đến gàn hoá gái Hải Hưng
quê mình”.
Ô Điệt xuất ngũ bao giờ,liên lạc có lẽ chỉ một Bác
Sáu biết thôi?Người Lào ăn cơm bằng tay,song để đạt đến mực độ chuẩn mực &
lịch sự ,vệ sinh như họ thì người Việt ta khó lòng theo kịp.Ngày mới vào bộ đội
ăn cơm phải dùng đũa hai đầu là bắt buộc.Song cũng chỉ được ba bảy hai mươi mốt
ngày.Qua lời kể của các anh chuyên gia & quan sát được khi ăn cơm cùng người
Lào. ăn cơm của họ là xôi nếp nương
Lào.Khỏi phải mô tả xôi của họ ngon và dễ nấu như thế nào.?Song chỉ bằng ngón cái
& ngón trỏ,nhúm một viên xôi gọn như quả quất ở ta, đưa thẳng vào miệng.Tài tình ở chỗ môi không bao
giờ chạm vào hai ngón tay...Còn bộ đội ta ăn bát ăn đũa thì cứ tự nhiên ,của ai
người đó dùng.Nếu lịch sự như họ thì dùng đũa hai đầu...
Con gái & phụ nữ Lào thì sao.?Ngày đó A Hảo có
nói .Lào là xôi đỗ. Ý là trăm người
ắt có một thắt đáy lưng ong nghiêng ngửa đất trời.Anh Tính bộ đội công binh Việt
lấy vợ Lào mà anh Hảo có hỏi Trung vừa rồi là người hưởng hạt đỗ ấy.Nghe anh Hảo
kể về người con gái Lào này thì ở Việt ta lúc ấy khó có người bằng. Đẹp ,lại giỏi giang,bắt cá sông Bạc nuôi con.Chồng
là lính công binh Việt thì có gì?Với Trung con gái Lào ,phụ nữ Lào thuộc loại kín
đáo,duyên thầm nhất ĐNA.Khi gặp lại anh Trần Văn Bính (Thái bình)anh có nói đùa:
Ô Ngung (TĐT) vẫn nhớ Trung đấy ,nhớ những lần
Trung rình xem con gái Lào tắm?Trung phản hồi lại luôn: Ô Ngung nhầm,A.Bính nhầm.Không rình nổi & nếu
có tình cờ thấy các bà trung niên Lào tắm sông thì cũng chẳng thấy gì?Họ tắm thế
này:lội xuống sông,nước đến đâu váy(Xịn)cuốn lên đến đó,nước ngập ngực thì váy đã
cuộn gọn đỉnh đầu...khi xong thì mọi thao tác lại ngược lại.Thấy gì mà xem hả ô
Ngung , ô Bính ơi!Các
anh cố vấn còn nói,ngay ở với dân bản cũng không biết họ đi “toalet”khi nào và ở
đâu cơ mà?
Thế đấy chuyện ở Lào,chuyện dân Lào...dù hồi đó đơn
vị có đóng quân đến 6-7 tháng là nhiều ,song kể mãi không hết.Có thể dân Lào mà
nơi d99 đi qua là ở gần hành lang Trường sơn,nên dù là dân tộc song cũng văn
minh thật nhiều.Tuy rằng thời đó người Lào nặng về văn hoá đổi chác,bán mua thì
rất ít.Nhưng nhiều tập tục(Paphenọn)của họ là văn minh...Sang Lào lắm chuyện lạ
đời...chỉ là người Việt ta làm nên thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét