Những trận đánh của tiểu đoàn 99.
Lời dẫn nhân tìm ra được Bạch Lê Thành tôi viết lại một loạt trận đánh của d99. Bắt đầu bằng trận đánh đầu tiên tại trận địa thác Coóc,bảo vệ tên lửa SamII-tiểu đoàn 89trung đoàn 274.Chính xác là đầu đường 16 Trường sơn.Trận này là trận đánh đầu tiên của tiểu đoàn sau một thời gian dài cơ động lúc Quảng bình,Hà tĩnh,miền Tây Quảng bình...
Sau trận này tiểu đoàn 99 có nhiều thay đổi & cũng chia tay Bạch Lê Thành từ đó.C1(C41)C2,C3 đều giải thể,chỉ giữ nguyên C3 nhưng cũng điều đi dơn vị khác.Khung tiểu đoàn bộ giữ nguyên...về Ho-Khỉ cũng cung đường này nhận 3 đại đội mới C40(57ly),C24(37 ly),C16(37ly)...Rất mừng là BLT đã hiệu đính lại nhiều chi tiết trong bài viết để tôi có thể sửa lại thật chính xác;40 năm chưa là gì với chúng ta?May mắn là BLT công tác trên QCPKKQ lâu nên có nhiều tư liệu xác thực hơn.Mong các đồng đội coi bài viết là của hai tác giả:Bạch Lê Thành & Trần Đức Trung...Những hinh ảnh minh hoạ cho bài viết là những ảnh thật của hai ngày oanh liệt đó!
Trận đánh ngày mùng 3 tết1972(17-2-1972).Km 1,5 Đầu đường 16 Trường sơn.
Diễn
biến
ngày mùng 2 tết(16-2-1972) ,bom lửa,rát rạt suốt ngày...tiểu đoàn
88(tên lửa-Trận địa cách d89 về phía
trong đường 16 khoảng 10 km bị F4 cường kích gần như suốt cả ngày...Kết
quả là
các thiết bị,khí tài chủ yếu của d88 bị phá huỷ hoàn toàn...thương vong
về người ít,chủ yếu dính loạt bom bi ban đầu,sau đó xe xích vượt qua bom
bi vào đưa hết thương binh ra... Nguyên do trận địa bị lộ,là mấy ngày
tết chị em thanh niên
xung phong vào chơi và thăm trận địa đông đến nỗi nhiều người kể lại
:trắng như
cò...(chỉ áo mặc,ngày tết của nữ TNXP).Thực ra thời điểm mà 274 tập kết ở
Quảng bình là thay thế
E237vừa rút ra, để đánh B52.Tiểu đoàn 89 và 99 đã đi trước nhập về 237
rồi.237 có
đánh B52 ở khu vực Cổng trời(Cao điểm 1001 gì đó).Bài hát :Trận Điện
biên thiêu
xác B52 nổ tung giữa trời,sử Đông dương ghi chiến công anh chói ngời
chiến thắng
của Mai Nông C chỉ huy 237.Và Tên lửa hành quân của tôi được viết ngay
sau đó là
ca ngợi tiểu đoàn 69 bắn hạ B52.Như vậy gọi là Điện biên phủ đã có từ
lúc đó,và
bắn rơi B52 cũng từ trước đó.Tại sao tôi lại nhớ rõ như vậy?Thực tế là
sau mỗi đợt
hội diễn văn nghệ(237) mỗi một tác phẩm Nhạc,Kịch,chèo... đều bị mấy ổng tuyên huấn mang ra mổ xẻ:Họ nói chưa
một văn bản nào,một cán bộ nào coi việc hạ một B52 ở Trường sơn là Trận Điện biên
cả.Và bài Tên lửa hành quân của tôi,cho dù mới chỉ tập tọng viết lại lên ngôi:vì
chỉ chung chung và nhắc nhiều tới địa danh:Cổng trời vút cao...chấm làn mây bạc...rừng
núi reo! Tên lửa giết
thù...
Xin
tiếp diễn biến ngày 2 tết.Như vậy là B52 thời điểm này tuyệt nhiên không thể có
ở Quảng bình,thậm chí tốc độ chậm như OV10,..cũng tít tận phía trong Tà cơn
,Khe sanh ....CHS lúc đó là Ông Nguyễn Văn Nghi TĐT,chính trị là ông Lê Thế Quyện(Người
TH) .CTVP. Ông Hưng CTVT
người Hà nội là phiên ở hậu cứ sát với thác cooc tận sâu phía trong.CHS đặt trên một
ngọn đồi,sát ngay đường 16.Trực trinh sát là Trung & Nguyễn Trần Ái.Thông
tin thì cũng thường là phân đôi,nhưng kíp này có bác Sáu...cả một ngày căng thẳng
theo dõi máy bay đánh phá đơn vị bạn.Nhưng căng thẳng phải đến mãi 4-5 giờ chiều.Thường
thì trực chỉ huy Anh Nghi luôn đeo cáp có mic liền kề để nghe lệnh trên,và ra lệnh
tới các đại đội.Liên lạc qua trung đoàn,phải qua tiếp sức của d89.5 giờ chiều vẫn
mở thông liên lạc với 89 và trung đoàn. Đứng
cạnh
A Nghi,anh nói lại cho trinh sát biết:Ghê chưa?89 biết khả năng bị lộ
song
vẫn xin trụ lại và chiến đấu đến quả đạn cuối cùng.Thực tế trận đánh
ngày hôm
sau diễn ra đúng như vậy.Ngay tối hôm đó khoảng 9-10 giờ tối tiểu đoàn
được tăng
cường một đại đội pháo 57 ly(Rất tiếc không nhớ tên,chỉ biết rằng thuộc
tiểu đoàn 120 xé lẻ tăng cường...)Thế là cả tiểu đoàn hỗ trợ
đại đội này đào công sự cho pháo.Tuy
nhiên đến sáng mà một khẩu đội vẫn còn lộ thiên...Biết rõ điều này là do đại đôi
pháo 57 li tăng cường, trận đia ngay sát CHS,cách con đường 16,và ở dưới thấp hơn...
Trận
đánh ác liệt diễn ra bắt đầu từ trưa ngày mùng 3 tết năm 1972(17-2-1972).
Đòn
đánh phủ đầu của không quân Mỹ.Buổi trưa nắng chói chang như đất lủa Quảng bình.Bất
chợt một trận bom trút xuống trận địa của tiểu đoàn 89,và xung quanh các đại đội
của d99...Hoàn toàn bất ngờ,ta chưa có báo động cấp 1,tiểu đoàn 89 cũng vậy.Giả
thiết chỉ có thể thế này,trận địa đã bị lộ...một đoàn F4H bay thấp theo địa hình
phía Nam,bất ngờ ném bom,do biết trước mục tiêu...Tổn thất:P12(ra đa nhìn vòng)
của d89 bị hỏng.Từ đây tiểu đoàn 89 nhận thông tin từ P12 của tiểu đoàn 87 qua tiếp
sức, chuẩn xác mục tiêu cho PA đơn vị chiến đấu.Các đơn vị pháo cao xạ thì vẫn
an toàn.Lạ hơn ở chỗ:sau trận bom đầu,từ trên CHS anh Nghi và chúng tôi phát hiện
mấy ông cứ lúi húi tìm nhặt cái gì đó...Hỏi qua thông tin, ông Thu C trưởng c3 báo cáo:chúng nó nhặt bóng bán dẫn
từ bom bi mẹ văng ra...Tiểu đoàn trưởng Nghi bắt đầu giận dữ quát to vao máy:Tất
cả các đơn vị tập trung tiêu diệt máy bay địch.Bảo vệ an toàn cho d89...Phải nửa
tiếng sau trận chiến đấu thật sự quyết liệt bắt đầu.Tiểu đoàn 89 như đã hứa với
trung đoàn,từng loạt quả đạn tên lửa phóng đi...Trung đoàn tên lửa mà đóng thế
chân kiềng thì cực kì hiệu quả.Thực tế lúc ấy là thế chân kiềng d86-d87-d89 ba chân vững vàng,d88 đã tê liệt rồi...Còn
pháo cao xạ của ta,sau cái bất ngờ ban đầu ấy mọi đợt cường kích của F4H đều bị
phát hiện và đánh trả mãnh liệt.Thậm chí bắn như đổ đạn,bắn như chua bao giờ được
bắn...Tôi và Ngân ở d99 tới lúc ra quân cũng không còn thấy khi nào bắn mãnh liệt
và nhiều đạn như vậy.Thậm chí đại đội tăng cường bắn cũng rất mạnh.Kể cả khẩu đội
còn lộ thiên.Và cũng chính khẩu đội này bắn dạt bom bi khỏi trận địa,khi một
chiếc F4H bay cực thấp từ hướng Đông Bắc bổ nhào... Đúng là cuộc chiến tay bo giữa pháo cao xạ và máy
bay Mỹ,thì pháo 57 li bao giờ cũng bị lộ trước tiên.Cũng chính điều này mà sau
tận Tà cơn , đại
đội của ông
Minh pháo 57 li bao giờ cũng nổ súng sau...Để minh chứng cho cuộc chiến
đầu tiên trên đất Quảng bình ấy,ông Ba Không Bốn(Tên thật không phải bí
danh) C trưởng C2 đã mất tiếng hoàn toàn sau trận này,có lẽ không còn
làm nhiệm vụ C trưởng được nữa...?
Tiểu
đoàn 89 vẫn đều đặn phóng đạn đi.Có đợt nghe tiếng reo của kíp trắc thủ mà anh
Nghi thông báo lại:mục tiêu đã bị hạ...Và từng chiếc TZM vẫn đều đặn vào tiếp đạn.Nhưng
từng đoàn F4H vẫn cường kích trận địa,pháo ta vẫn bắn mãnh liệt.Kinh nghiệm ở
chiến trường,chỉ khi máy bay cường kích của Mỹ bị bắn hạ ,thì mới ngừng hẳn...Thế
chân kiềng của trung đoàn tên lửa hiệu quả ở đó.Một chiếc F4H vừa vọt lên sau
khi ném bom,cách về phía Nam của CHS khỏng quá 500m,lập tức dính một quả đạn tên lửa
của tiểu đoàn 87 phóng lên...Máy bay nổ tung,hai phi công nhảy dù...và bị tóm gọn
bởi anh em công an giao thông đóng gần ngã ba Thác coóc .Mặc dù nhiều đơn vị có
xe chở bộ đội đi bắt phi công:Anh Chài,Bính... đang
ở hậu cứ tiểu đoàn cũng vậy...Một chuyện vui thế này:một dù phụ của phi công
bay lơ lửng gần CHS,mấy ông lính của đại đội pháo 57 li tăng cường chạy lên thu
được.Anh Nghi nói to vào máy với chỉ huy của đại đội này:mang dù phụ nộp cho
CHS ngay,kết quả là họ im lăng?Như đã nói khi máy bay địch bị bắn rơi tại chỗ,thì
lập tức cả trận địa im ắng hẳn,không còn bất cứ cường kích nào.Dân Quảng bình lúc
đó đều có chung một ca ngợi : đây là trận
thắng trên không đẹp nhất từ trước tới giờ.Trung đoàn thông báo:ta bắn rơi bảy
F4H & bắt sống phi công ngày hôm đó.Bản tin của đài TNVN cũng xác nhận.Mặc dù về sau nghe nói công
nhận cho pháo cao xạ bắn rơi một chiếc...Nhưng ngay sau đó,tôi đã mô tả lại diễn
biến tên lửa hạ chiêc máy bay này.Ban đầu nhiều người có thể không vui,song đều
phải công nhận là nó vậy. Đương nhiên
chiến công của pháo cao xạ ngày hôm đó là bắn mãnh liệt.Bảo vệ an toàn cho tiểu đoàn
89 phóng đến quả đạn cuối cùng.Pháo cao xạ an toàn cả bốn đại đội về khí tài cũng
như chiến sĩ.Tiểu đoàn 99 có lẽ duy nhất làm được điều này khi bảo vệ tên lửa ở
Quảng bình.Lịch sử thế này:Khi giải thể tiểu đoàn 99 ở các đại đội,tiểu đoàn bộ
giữ nguyên về Ho-Khỉ nhận ba đại đội pháo cao xạ mới.Thuộc trung đoàn 232,chuyên
án ngữ cửa khẩu.Thế nhưng vì lí do nào đó d99 được điều thọc sâu vào tận Tà cơn
khe Sanh...Lúc đó cũng trên CHS tôi thấy từng đoàn F4H lặc lè bom ,bay thấp hơn
cả đỉnh “Động chi xác mỹ chất đầy” của bài hát Tiếng đàn Talư,bay ra Vĩnh linh
Quảng bình đánh phá tên lửa của ta.Lúc đó tên lửa tổn thất nặng nề về khí tài cũng
như con người.Pháo cao xạ cũng vậy:Du(hoá 2 K14) cũng hi sinh,mộ nằm trên nghĩa
trang An mã 2...Thế là sư đoàn,lúc đó là 367 mới hỏi thế tiểu đoàn 99 đâu?Và rồi
tiểu đoàn 99 lại được lệnh cấp tốc kéo pháo ra bảo vệ tên lủa.Khỏi nói cái sự vất
vả cơ động từ Tà cơn theo đường 16 ra Quảng bình thế nào.Nguyễn Như Ngân lính
thông tin phải ở lại trong một căn hầm ở đèoK đường 16 đón các khẩu đội đi
sau là thế.(Lưu ý là đèo này OV10 vẫn hoạt động thường nhật)...
Ngày
khoác balo được điều lên tiểu đoàn bộ(từ Thanh hoá) Trung+ Ngân được
mấy ông khẩu đội trưởng nói thế này:lính tiểu đoàn là quan đại đội.Điều
đó có lẽ chỉ là vui,song ở tiểu đoàn bộ,CHS tiểu đoàn,lính trinh sát
,thông tin biết nhiều hơn.Quan sát được nhiều hơn,tổng hợp được nhiều
hơn...Thậm chí đỡ mệt lính hơn dưới đại đội.Là những lần nhận tin cơ
động tiếp vào buổi tối,thì mọi việc dựng lán trại trên đoàn bộ tự nhiên
ngừng lại,trong khi dưới đại đội anh em vẫn phải hì hục dựng nhà...Còn
ác liệt thì cũng như nhau ở chiến trường,nhiều khi do yếu tố địa hình
CHS lại đặt ở vị trí nguy hiểm hơn?Trận chiến sĩ trinh sát Lù Văn Chài
hi sinh ở An mã II(Bến tiến)minh chứng cho điều đó.Hợp đồng sát cánh của
pháo cao xạ+ Tên lửa thời đó thì 99+89 là điển hình.Chả thế mà hoạt
cảnh chèo:Tên lửa cao xạ sát cánh của anh Hoàng Canh khẩu đội trưởng C2
mà anh đóng vai Tên lửa ,Cao Ngọc Chung đóng vai pháo cao xạ chả nhất
hội diễn 237+274 là gì...Anh Nguyễn Văn Nghi vẫn là tiểu đoàn trưởng 99
một năm nữa.Lúc tiểu đoàn về Khe Gát thì anh chuyển lên là trợ lí tác
chiến sư đoàn 367,đóng ở lèn đá A-Trooc Bố trạch.Gặp anh một lần,song từ
hoà bình biết anh quê Phú thọ lấy vợ Hà nội ,nhà đâu Khương thượng.Tìm
đã nhiều mà không được?Cựu cầu thủ bóng rổ Thể công năm nào liệu có
còn...?Cũng tại đây,anh Bảo trinh sát TĐB cũng xin chuyển về làm lính
thông tin C chỉ huy E274.Mai lên thay anh Bảo từ đó.Anh Chính quân khí
tiểu đoàn,kéo cả Kiệm (C2) về trung đoàn.Anh Bể quân khí C2 lên tiểu
đoàn bộ cũngtừ ngày đó...
P12 d 89 bị phá huỷ ngay loạt bom đầu...
PA của tiểu đoàn 89 nhận phần tử từ P12 của trung đoàn qua tiếp sức đảm bảo suốt trận đánh...
Khi máy bay địch đồng loạt công kích trận địa thì các khí tài đo xa,TZK...của pháo đâu cần phải đồng bộ nữa?
(còn
tiếp)...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét