Tản mạn.
Tôi thì ít
theo dõi các chương trình khác trên VTV,ngoài thời sự.Những tưởng chương trình
này na ná như Bài ca đi cùng năm tháng,nên nghe lại cũng hay.Nhưng chương trình
này khác hoàn toàn,mới hoàn toàn,lạ lẫm hoàn toàn…?Ấy là VTV mua bản quyền một
bản format của Nga cũng đã đang gây sốc với cộng đồng truyền hình.Cái lạ nhất của
chương trình,là có hai trường phái(Giám khảo):1)Già2) Trẻ- tự do cảm nhận ,phản
bác,bình chọn “Những giai điệu tự hào “ấy?Có lẽ đây là lần đầu tiên “đấu khẩu”
tự do nhất giữa 2 thế hệ,trên truyền thông đại chúng.Tôi thấy những cái lạ dưới
đây:
+Sau ca khúc
Tôi là người thợ lò:đại diện giới trẻ là chàng thạc sĩ Ykhoa:-Tôi thấy ngoài
như hô khẩu hiệu ,ca khúc này không có gì là giá trị âm nhạc?Tôi chỉ ủng hộ”Nghệ
thuật vị nghệ thuật”.Đại diện giới già:NSND Trung Kiên:Nếu bỏ hết lời ca đi ,chỉ
tấu nhạc không thì không hề thua kém các trường ca trên thế giới?...Đại diện
các giới,người dẫn chương trình(Hồng Thanh Quang),ra sức đưa ra các bình luận,phản
biện của mình?Nhưng một phát biểu của GS Văn Như Cương,tôi cho là thực tế nhất:-Trước
tiên xin cám ơn các bạn trẻ đã bình chọn cho ca khúc của thế hệ chúng tôi(Trẻ đều
trên 80% bình chọn).Nhưng cũng xin hỏi:Thế hệ các bạn rồi sẽ già đi,lúc đó con
cháu các bạn liệu có những cuộc bình chọn thế này,và có bao nhiêu ca khúc được
suy tôn như hôm nay?Một câu hỏi không thể có trả lời của giới trẻ?Cá nhân tôi
dù là Nghệ thuật vị dân sinh hay nghệ thuật ,thì bao giờ cũng có đỉnh cao của
nó.Chính vì thế ca sĩ ,ca nương thời nay,thể hiện những giai điệu tự hào vẫn
tuyệt hay và mới lạ:Quảng bình quê ta ơi!(Ghi ta điện Thanh-.Phương ,ca nương
có tốp hát phụ họa: Kiều Anh )
+Những cái
xưa cũ của giới già,chưa thật thuyết phục: luôn thể hiện khái niệm:Bao giờ cho
đến ngày xưa?Đành rằng có nhiều ca khúc đi suốt cuộc đời của mỗi cá nhân,sống lại
những bi thảm ,hào hùng của một chặng đường
dài…nhưng để thuyết phục giới trẻ tác phẩm âm nhạc này hơn hẳn với phía bên
kia?(Nhạc vàng bây giờ được hát ,được biểu diễn.Nhưng thời đó hát sẽ vàng người
đi thật?)Nhà báo Hữu Thọ rơi nước mắt thật sự,khi nói về cái đói của Thái bình
quê hương của Bài ca năm tấn.Nhưng giai điệu tự hào,tuyệt nhiên không phải ôn
nghèo nhớ khô?Ngay như Ô Nguyễn Kha NS lại nói :thời ấy Cô thợ hàn được hát
nhiều ở đám cưới.Thế ra không có bài để hát,nên phải hát chứ không phải giai điệu
tự hào?Rồi các cụ + người dẫn chương trình,đôi lúc còn “lên gân”.Người ta đưa
ra vỏ một quả bom làm kẻng.Giới trẻ thì chỉ biết :ăn cơm trước kẻng?Song giới
già + MC lại lên gân:Chiến tranh con người đã biết chế ngự nó,chế ngự cái chết
chóc thành vật hữu dụng…Tôi đã qua chiến tranh tôi biết,người dân ,người lính
,bằng sáng tạo của mình biến những cái phế thải của chiến tranh,thành vật dụng
hiếm,sử dụng ,lưu niệm:Tầm thường như cái lược chải đầu từ xác máy bay,đến những
cái Radio 1bang,từ linh kiện bán dẫn lấy được…
Mỗi tháng có
một chương trình này,bình chọn để ra những giai điệu tự hào phát vào một buổi
cuối năm?Vì là buổi đầu tiên có thể nhiều người già chưa thích?Song tôi lại thấy
hay.Không hiểu những ca khúc Nga:Kachiusa,Thanh niên sôi nổi,Lên đường,Cây thùy
dương,Giờ này anh ở đâu…thì người già,trẻ Nga có quan điểm thế nào,khi mà bản
quyền ở chính họ.Người già đã làm nên lịch sử.Vai trò lịch sử của họ đã hết.Nhưng
người trẻ cũng phải làm nên lịch sử,chí ít ở lĩnh vực Âm nhạc của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét