Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Bài viết kỷ niệm 30 năm giải phóng Sài gòn 1975-2005

Bài viết kỷ niệm 30 năm giải phóng Sài gòn 1975-2005

 

Cảm xúc 30 tháng 4-Những hồi tưởng thật sau 30 năm.
Trần Đức Trung cựu TĐT trinh sát d99 -E232-QĐ3.

                          Tr+B.Cui



Nhiều lúc tôi cứ băn khoăn tự hỏi:Nước mình ngoài những nhà nghiên cứu lịch sử,còn có các nhà viết sử không? (Viết những cái đã ,đang xảy ra một cách trung thực ) .Lúc nào cũng có:đấy là báo chí,tin tức ,sự kiện bình luận...tức thời của cuộc sống.Những sự kiện này đa phần trở thành lịch sử!Và,để cho nhiều năm sau Những nhà nghiên cứu lịch sử (có thể là rất trẻ) lục tìm những tư liệu mà viết sử,đánh giá lịch sử một cách trung thực.Nhân kỷ niệm 30 năm Giải phóng Sài gòn(1975-2015)tôi xin ghi lại những Hồi tưởng & nghĩ suy về cái ngày 30-4 ấy.Đương nhiên là phải thật .
30-4-1975 chúng ta toàn thắng!Không bàn là ta thắng Mỹ hay Nguỵ?Chúng ta thắng Mỹ khi nào?Theo tôi ngay khi Hiệp định Pari kí kết,Hoa kì buộc phải chấp nhận các điều kiện của ta:rút toàn bộ lực lượng quân sự & bán quân sự Mỹ ra khỏi miền Nam.Trong khi đó lực lượng quân giải phóng vẫn giữ nguyên.Là người trong cuộc tôi biết rằng lúc đó quân giải phóng có tới 2/3 là bộ đội miền Bắc ,tinh thông với vũ khí hiện đại & thông thạo các chiến trường...Có ai còn nhớ thuật ngữ mà trong suốt thời gian vừa đánh vừa đàm của ta:"Việc tri viện và giúp đỡ đồng bào miền Nam là đương nhiên & quyền của nhân dân ,quân đội miền Bắc".Thời điểm này người Mỹ hiểu là đã thua rồi.(Tất nhiên là hiểu thua trong danh dự).

Xin kể chuyện này:ta đánh Lái thiêu,Phú lợi...tiêu diệt & làm tan rã sư đoàn 5 Nguỵ.Nhưng căn cứ Lai khê,một căn cứ pháo binh nguỵ khét tiếng một thời còn nguyên vẹn.Sỹ quan ,lính tráng ngồi chờ quân giải phóng đến để qui hàng...Một số đơn vị địa phương của ta tự thành lập ,vào tiếp quản căn cứ.Lính Nguỵ nói thế này:...Không chúng tôi hàng các ông bộ đội miền Bắc cơ?Chứ không hàng các ông?Thế là suốt hai bên đường từ Lai khê đến Thủ Dầu Một ngập tràn quân trang Nguỵ vứt lại khi bỏ chạy...
Chiến dịch Hồ Chí Minh,nhiều cánh quân tiến về Sài gòn như duyệt binh hành tiến.Xe tăng T54 đi đầu gặp những chốt lẻ tẻ bắn kháng cự.lập tức quay nòng pháo bắn dập một hồi,chốt tan lại hành tiến thẳng hướng Sài gòn...Hồi đó người ta cũng chỉ ra một cô gái(Cô Nhím)dẫn một đoàn xe tăng tiến vào Sài gòn.Tôi nghĩ trường hợp này là hi hữu.Tất cả là táo bạo,thần tốc.Mọi con đường tiến về Sài gòn đều vạch trên bản đồ.Ngay như quân đoàn 2 đơn vị tiến vào dinh Độc lập đầu tiên cũng xuất phát điểm từ miền Bắc-giải phóng một loạt các tỉnh miền Trung ,chọc thẳng vào Sài gòn nhanh hơn tất cả các quân đoàn khác...Hình ảnh mà mọi ngã 3 đường là rừng những cánh bướm chỉ đường tự tạo cho các cánh quân.

Đúng là khi cánh cửa thép Xuân lộc đã được mở toang thì mọi con đường dẫn về giải phóng Sài gòn chỉ là thời gian.Và,Mỹ đã thua nên không dùng B52 yểm trợ cho quân Nguỵ nữa.
Các quân đoàn của ta với trang thiết bị tối tân ,hiện đại mới có thể tập kết quanh Sài gòn.(Tối tân hiện đại ở đây là hơn hẳn vũ khí mà Mỹ trang bị cho quân Nguỵ).Năm 1968 nếu xe tăng ,vũ khí hạng nặng của ta tập kết gần các thành phố lớn miền Nam thì việc đánh "tay bo" với Mỹ chắc có hồi kết sớm hơn?Ngoài lề một chút:Tôi rất tán đồng quan điểm của nhà văn Chu Lai trong một cuộc toạ đàm trên tivi(VTV1)khi đánh giá về quân Nguỵ tử thủ ở Xuân lộc:-có một kẻ thù dũng cảm còn hơn một người bạn hèn nhát.Tôi chưa bao giờ thấy các nhà văn ,nhà báo xô viết trước đây mô tả lính phát xít là hèn nhát?Tôi cũng không đồng tình với quan điểm của một vị cựu cán bộ địch vận(cũng trên buổi toạ đàm trên):Rằng Ô Nguyễn Cao Kỳ như một kẻ sợ ma đi đêm phải huýt sáo?NCK không phải như vậy.Bản thân ông ta là võ biền,thể hiện vai chính khách là không hợp.NCK đã từng lái AD6 ra ném bom Vĩnh linh vào thời gian đầu của chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ra miền Bắc.Đài báo của ta thời đó đã loan tin:NCK bị quân & dân Vĩnh linh bắn rách nách(bị thương)...   Nhưng 30 năm đủ bất cứ kẻ hung hăng nào cũng trở về với dân tộc & hướng thiện,lại là điều đáng mừng!
30 táng 4 năm 1975 ,tôi đang ở đâu?Tôi nguyên tiểu đội trưởng trinh sát phòng không B chỉ huy ,d99 E232 QĐ3,sau khi giải phóng Buôn Ma Thuột tiến thẳng về Sài sòn.Trận đánh cuối cùng của đơn vị là bảo vệ cầu Sáng(bắc qua sông Sài gòn).Cầu gỗ ,quá yếu ,chiếc T54 đầu tiên đã làm cầu sập.Cả cánh quân lại phải tìm đường khác tiến vào Sài gòn.Đơn vị của tôi là pháo cao xạ nên ngoài các phương án tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất.Sự ác liệt thua xa lúc bảo vệ Buôn Ma Thuột trước đó.Có máy bay không?Có,là những chiếc F4H lượng vòng ngoài bảo vệ cho trực thăng Mỹ di tản sứ quán.Những nòng pháo 40 ,37,23...ly dõi theo những máy bay này cảnh giác .Nhưng không nổ súng...
Hồi đó ta tạo mọi điều kiện cho Mỹ rút hết.Thậm chí trải tham hoa cho Mỹ rút(Còn nữa -xin xem tiếp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời xem báo:






Len tren!