Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

(tiếp theo...)Bài viết Cảm xúc...

 


04Ih+T+Thu+Quang
(Những ngày đầu giải phóng Sài gòn:Ô Thăng+Ô Trung đã sơ vin chụp ảnh trước chợ Bến thành?Dân Hà nội là vậy?)

Và,cái giây phút Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh Sài gòn,thì tất cả súng bộ binh đều chĩa lên trời nhả đạn. Thật giống khi hồng quân Liên xô công phá Beclin thắng lợi.Một chi tiết ít thấy nhắc tới:mệnh lệnh tức thời của tư lệnh chiến dịch-Những đơn vị nào chưa vào được Sài gòn lập tức dừng lại,thậm chí nhiều đơn vị vào được Sài gòn lại được lệnh dãn ra.Hãy tưởng tượng ,lúc đó Sài gòn cỡ chừng 4 triệu người(dân Sài gòn,dân các nơi tụ về)Rồi 5 quân đoàn,các sư đoàn ,trung đoàn độc lập...cũng hợp điểm Sai gòn ,thì làm sao chứa nổi?
Sáng suốt là thế!Vâng,chúng ta toàn thắng Sài gòn là nguyên vẹn.Chúng tôi kính phục những cánh quân đã mở toang cánh cửa Xuân lộc.Chúng tôi kính phục những đơn vị đặc công đánh chiếm các cây cầu quan trọng vào Sài gòn trước khi đại quân tiến đến.Chúng tôi vô cùng kính phục các đơn vị tình báo bằng cách nào đó để lệnh "Tuỳ nghi di tản" luôn là giải pháp "tối ưu" với quân Nguỵ.(Còn nhớ thuật ngữ -Tuỳ nghi di tản còn giữ mãi về chục năm sau này:thủ trưởng cơ quan cho nhân viên tuy nghi di tản vào chiều thứ bảy ,hoặc chiều 30 tết...).Chúng tôi vô cùng kính phục đại tướng Văn Tiến Dũng tư lệnh chiến dich,tài ba mưu lược chỉ huy trận nào cũng thắng.Dù gì đi nữa hồi đó chúng tôi vẫn coi ông là Giucop của Việt nam.(Là sinh viên của ĐHBKHN nhập ngũ,ngay hồi đó chúng tôi đã đọc:bộ tổng tham mưu của Liên xô thời thế chiến).Và,nữa lịch sử có ghi công cho Dương Văn Minh?Dù là quân Nguỵ không tử thủ thì bão lửa của từng ấy quân ,binh đoàn nã vào Sài gòn sẽ ra sao...?
Mặc dù đơn vị không kịp vào Sài gòn,dừng lại đóng ở vùng ven.Ngay ngày hôm sau chúng tôi đã có mặt ở Sài gòn.Trong một chuyến công vụ,trên chiếc xe nhà binh chiếm được của địch.Mật đô xe chạy trong thành phố rất nhiều xe tư nhân phải nói là dày đặc.Tôi là người Hà nội cũng cảm thấy choáng ngợp trước dòng xe cộ ấy. May thay các bạn sinh viên:nam thì quần loe tóc dài,nữ thì cũng áo dài quần loe tình nguyện điều khiển giao thông ở các ngã tư ngã năm ngã sáu...Thấy xe bộ đội giải phóng cũng dừng lại theo hiệu lệnh của mình các bạn sinh viên cười rất tươi rồi vẫy cờ cho đi luôn...
Và,những ngày sau đó các đơn vị đều có chủ trương cho các cán bộ chiến sỹ có người nhà trong Sài gòn được phép nghỉ chủ Nhật về thăm.Về tới nhà ông bác,tôi thường trút ngay bộ đồ lính mặc sơvin của ông anh họ hoà vào dòng người trên phố ,trên chợ.Sài gòn đúng là thành phố thương mại,công nghiệp và dịch vụ.Dân tình lúc nào cũng hối hả làm ăn?Không thấy ai bàn tán về một thành phố vừa mới giải phóng.Khác với miền Bắc thời đó:hôm qua máy bay ném bom ở đâu?Ta bắn rơi mấy chiếc?...Nhưng tiếng loa phóng thanh ở cổng chợ Bến thành lại làm tôi vẫn nhớ đến tận giờ.Giọng Bắc hẳn hoi:không được bán hàng rong trước cổng chợ!Cướp giật bắn bỏ!Đúng là bắn bỏ thật.Hồi đó Sài gòn đã có xì ke ma tuý rồi.Và dùng xe honda cướp giật là chuyện thường nhật.Giữ gìn trật tự trị an lúc đó là uỷ ban quân quản thành phố.Mỗi phố lớn tôi đều thấy các đồng đội tay cắp AK47 đầu đội mũ tai bèo với nước da mai mái của những trận sốt rừng cần mẫn đứng gác.Lần đó tình cờ có tiếng hô:cướp!Cướp!...một chị bị giật dây chuyên chạy theo chiếc xe 67 đang lao đi như gió của tên cướp kêu thất thanh.Người lính giải phóng rất bình tình,hơi nép vào cột điện ,giương súng AK lên ngắm...Lạ chưa chỉ nghe hai tiếng "tằng!'"tằng"...chiếc 67 đã đâm sầm vào cột điện ,đổ vật cách người lính 20 mét.Hoà vào đám dân tình hiếu kì ,tôi vô cùng kinh ngạc và thán phục:viên đạn xiên đúng sọ tên cướp.30 năm rồi người lính giải phóng tên gì ?Có còn sống?Chả nhẽ tôi lại đăng tin như tìm người lưu lạc?(Còn phần kết-xin xem tiếp_)

VTD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời xem báo:






Len tren!