*** Chuyện thợ săn Hà Đức Đệ
***
Chuyện thợ săn Hà Đức Đệ

Phải
nói thế này:ngày là quân lực tiểu đoàn,cùng với chúng tôi ở tiểu đoàn bộ khả năng
săn bắn của anh thì chưa thấy.
Song anh khoẻ mạnh sạch sẽ nhất.Thích đọc sách & hay nói chuyện sách với cánh sinh viên chúng tôi.Anh kể ngày anh là lính quay máy phát điện cho máy thông tin mooc 12 oát ở QK Việt bắc.Anh khoẻ đến nỗi vừa quay máy vừa đọc truyện,khi lật trang thì vẫn quay bằng một tay?Anh giữ một khẩu AK rất sạch và chính xác mỗi lần bắn. Được điều về trung đoàn bộ anh cũng mang theo khẩu AK này...
Song anh khoẻ mạnh sạch sẽ nhất.Thích đọc sách & hay nói chuyện sách với cánh sinh viên chúng tôi.Anh kể ngày anh là lính quay máy phát điện cho máy thông tin mooc 12 oát ở QK Việt bắc.Anh khoẻ đến nỗi vừa quay máy vừa đọc truyện,khi lật trang thì vẫn quay bằng một tay?Anh giữ một khẩu AK rất sạch và chính xác mỗi lần bắn. Được điều về trung đoàn bộ anh cũng mang theo khẩu AK này...
Ngày ở d99 & lên trung đoàn A. Đệ đều là quân lực,nên có nhiều thời gian rảnh hơn
các anh em khác.Anh thường đi săn,và săn rất giỏi.Chuyện về anh săn thú ở Lào
thì có nhiều,nhưng nổi tiếng nhất là một mình anh bắn được cả hổ.Gặp anh trên
trung đoàn,anh kể rất say sưa:buổi
trưa hôm đó mình đi ở trên cao.Nhìn xuống suối cạn tháy ông ba mươi nằm nghỉ.Chắc
là vừa ăn mồi xong.Thận trọng tìm vị trí và hướng gió thích hợp,ngắm bắn từ phía
sau con hổ.Không để nấc liên thanh.Mình bắn liền 5phát một.Không hiểu tại sao hôm
đó lại bình tĩnh vậy.? đây là lần đầu
tiên giáp mặt ông ba mươi trong đời.Bắn nó phát một mà súng không run,chậm rãi
như ngắm vào bia.Thường thì những thú thế này khi bi bắn hay nhao về phía trước.Nhưng
con Hổ này nằm chết ngay tại chỗ.Xuống kiểm tra xác định lại vị trí .Mình về
trung đoàn báo tin và cùng một số anh em đi khiêng hổ về.Thế là lột da ,xả thịt
...nấu cao suốt mấy ngày ở trung đoàn bộ .Cao thì chia được nhiều cho trung đoàn
bộ,bộ da thì mình giữ...Tiếc quá gặp Trung muộn.nên hết cả cao hổ rồi.Cao nai,sơn
dương ...thì còn nhiều,Trung có lấy một vài lạng không.Tôi cười em không biết dùng
cao...chiến tranh còn dài,khó có thể để dành được.Chuyện săn hổ của anh là rất
hay với Trung rồi.Thế mà ông Ngân gặp ông Đệ về đoàn bộ 559 sau tôi cũng được
cao hổ ông Đệ cho?Là ông Ngân bây giờ mới kể?Lúc ở Lào hai thứ tôi tìm và muốn
có là nhung nai rừng và mật gấu(tiếng Lào gọi là Pimỉ).Mật gấu cũng có nhưng đa
phần dân Lào lúc đó cũng là mật giả.Nhung hươu thì “phèng lải ải ơi!”(
Đắt lắm anh ơi!).Cũng lại ông Ngân:cái lần bắn được
nai,có cặp nhung đã già như là sừng non.Mấy ông thông tin nấu cháo cả
cặp nhung
này.Trẻ tuổi ăn vào thì người ta bảo có thể bổ đến mức nứt toác da
thịt...chuyện
đó không có.Nhưng Ngân da dẻ đỏ au xoá đi cái nước da tái dại của sốt
rét.Mụn
nhọt phát đầy người.Hoảng,song y sĩ (Ô.Xuân)ytá(Chín) tiểu đoàn chỉ còn
cách lắc
đầu...Tản mạn những chuyện thú hoang dã của Lào.Khi kể có xen lẫn phong
tục tập quán của người Lào...Các bức ảnh post lên có ảnh trâu nhà...Thực
ra nơi đóng của tiểu đoạn bộ cũng là khu nhốt của trâu nhà cũ.Tập quán
nuôi trâu nhà của người Lào vẫn là tự do thả nhốt ở rừng.Nên chúng rất
dữ,gặp đàn trâu nhà chỉ còn cách tránh.Săn nhầm trâu nhà,dù bất cứ ở
đâu, còn đóng quân ở Lào hay không...Mặt trận vẫn phải thường cho người
Lào đầy đủ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét