**Đi săn thú ở Lào
**Đi săn thú ở Lào
Cũng
phải nói trước thế này:người đi săn giỏi nhất d99 , của trung đoàn 232 phải kể
đến ông Hà Đức Đệ(Người Yên bái,cựu quân lực tiểu đoàn,sau lên trung đoàn,rất mê
đọc sách(Đất rừng phương Nam
của Đoàn Giỏi là ông Đệ cho mượn đọc khi còn ở Quảng bình). Ông Đệ đã bắn được cả cọp(Hổ) bên Lào.
Song để đến phần viết riêng về thợ săn Hà Đức Đệ sẽ nói...
Cũng
lạ là ngày ở Trường sơn,núi rừng cũng hoang sơ nhưng thú rừng thì ít gặp.Một vài
loài chim thì có.Hay là do bị đánh phá,hoặc đóng quân bảo vệ các trọng điểm nên ít có
thú rừng.?Sang Lào, ở rừng Lào thì lại khác.Những chuyện về thú rừng trong Đất rừng
phương Nam còn nguyên như ở Lào.Bây giờ có lẽ vẫn vậy.Hổ và các loại thú hoang
dã khác ai bảo là không có nhập lậu từ Lào?
Sau
ngày sống ở Lào tôi đã nghiệm ra:Thịt thú rừng nào là ngon nhất?Không phải hươu,nai,cầy
bay,sóc.cầy hương,kỳ nhông...mà là thịt lợn rừng.Thuật ngữ ăn đùi sau cho nhau đùi
trước lúc đó tôi mới hiểu hết.Nhiều lần đơn vị săn được ,hoặc góp mặt tình cờ ở
cửa rừng được chia hẳn một đùi(đương nhiên là đùi trước).Thịt lơn rừng nhiều nạc
chắc,thơm hơn nhiều các loài thú khác,nhất là thú ăn cỏ...chưa kể nếu bắn được
con lơn rừng cô độc ,có răng nanh,thì cái nanh này quí, đeo cổ có thể đuổi được nhiều tà đối với trẻ nhỏ,may
mắn với người lớn...Bắn lợn cô độc cũng xin nhắc lại chuyện của ông Nguyễn Tiến
Điệt lúc mới về tiểu đoàn 99. Ấy là trung đoàn mới vào Trường sơn, ông tham mưu trưởng trung đoàn cùng mấy anh cảnh
vệ đi địa hình.Vừa leo đỉnh một con dốc dài nhất/Gió thổi mát rượi,nhìn lên
ta-luy dương cả đoàn bỗng tá hoả.Một con lơn rừng độc nằm phủ phục đang ngủ.Gió
làm những đám lông trên mình lợn bay phơ phất. Định
thần lại,mấy ông cảnh vệ nhằm con lợn nã hàng loạt AK... đến nỗi hết cả đạn mà con lợn vẫn nằm ngủ.Rồi đến
lượt ông tham mưu trưởng rút súng ngắn K54 bắn phát một vào con lơn.Lợn vẫn ngủ.Mãi
sau một cảnh vệ mới dám bò lên kiểm tra con lợn. Ôi chao! Con lơn đã chết từ lâu,bắt đầu có mùi.Kiểm
tra cặp răng nanh cũng không còn... Đấy
là chuyện của các ông thường sống ở đồng bằng,thành phố cái chuyện lợn độc là
nghe kể thôi.
Đỉnh
cao của săn ở Lào là gì?Chuyện này cũng chỉ là thật đối với các ông ở trung đoàn bộ,tiểu
đoàn 14.... đóng phía ngoài
đường 16 mới,xa tiểu đoàn 99 hơn chục km. Ấy là trước đây vùng này có một trang
trại nuôi bò của ông hoàng Bun Hùm(sau đại diện cho thế lực chống Việt & nhân
dân Lào).Được giải phóng từ lâu Bun Hùm đã bỏ chạy.Trại bò cũng bỏ hoang.Bò
chạy vào núi ,thành bò hoang như bò rừng.Có điều số lượng không hề giảm đi mà lại
đông đúc hơn.Săn bắn loại bò này là tự do & được phép của mặt trận.Nhiều và
dễ đến nỗi các ông trên trung đoàn bộ nói với nhau:hôm nay đi bắt một con bò về
ăn.Thực tế là tôi cũng một đôi lần lên trung đoàn bộ lấy thịt bò về cho tiểu đoàn.Lần
anh Đệ kể những cảm giác cực đã khi bắn bò này:bò thì trên lưng chừng núi,hoặc
thấy người thì kịp trèo lên chân núi. Đứng
ngắm bắn cũng chỉ cách chân núi một đoạn.Một loạt súng AK nổ(đương nhiên ngắm vào
giữa ức của con bò),con bò đổ vật xuống .Lăn...lăn xuống gần chân người đứng bắn
mới dừng lại. Đời các thợ săn
mấy khi có được cảm giác này?
Những
lần săn hụt hay các thợ săn bất đắc dĩ của tiểu đoàn 99: ấy là ông Hà Huy Cọ,nguyên
gốc chắc cũng là người dân tộc Việt. Đi
săn thường một mình,và nửa đêm tự dạy tự đi.Họ kiêng nói trước.Lần đó sáng bảnh
mắt ra cỡ 7-8 giờ sáng gì đó.Bộ phận hậu cần cũng không thấy HHC về,nên cấp báo
tiểu đoàn.Chả có cách gì tìm Cọ,không biết có phải ông Bể hay Mạnh cầm một khẩu
AK.trèo lên chòi quan sát của chúng tôi chia súng ra bốm hướng và bắn gọi Cọ?Tuyệt
nhiên không có tiếng súng nào đáp lại.!10 -11 giờ trưa thì Hà Huy Cọ tự về ,nói
là lạc.Lần cũng cùng Cọ,Mạnh(thì phải),Bun lơ,kèm giấy giới thiệu viết tay của
Pathan Tài(chủ tịch xã) đi bản Navinọi sơ tán bên kia sông bạc tìm lợn cho đơn vị.Bunlo cũng
có súng CKC,thời đó dân Lào nhiều khi tự trang bị súng quân dụng,nên việc đổi đạn
bộ binh của dân Lào lấy rau quả là bình thường.Bản xa lắm tít tận dãy núi mờ xa.Nên
chúng tôi khi đến bản phải ngủ lại qua đêm mới về.Cũng nói thêm Tiếng Lào có lẽ
cũng giống nhiều tiếng dân tộc Thái ,Tày ...của Việt nam?Nên Ô Cọ nói tốt tiếng
Lào,tất nhiên thua tôi ở chỗ tiếng Lào có những từ riêng hẳn hoi mà tiếng dân tộc
của ta không có:Ví dụ như bộ đội(Tà hản) , đồng
chí(Sa hải) ,nhân dân(Pasaxon)...Cũng xin nói thêm về một số phong tục đón khách của người Lào.Người
tiếp chúng tôi đầu tiên là cụ Phò bản(bố bản)hay trưởng bản cũng được.Nhà cụ ở
ngay đầu bản sơ tán. Đóng khố cởi
trần.Cụ rất vui sau hồi trò chuyện ,cụ mang ra mấy nải chuối ra mời.
Ăn và ngủ chúng tôi được dẫn tới một nhà anh chị đã
luống tuổi không có con ở cuối bản(Cũng mở ngoặc thêm ,ngày đó các anh chuyên
gia Lào có kể.Lạ ở chỗ là ở Lào rất nhiều Ông cụ bà cụ Lào không có con cái gì
cả,mà rất khoẻ mạnh.Về sau nhiều đoàn y tế của ta có sang nghiên cứu về vấn đề này).Gạo
để nấu cơm xôi cho chúng tôi thì chị chủ nhà đi từng hộ lấy.Có lẽ là phong tục
của Lào nó vậy?Thức ăn thì hồi đó chúng tôi đã có tiền kip Lào theo chế độ phụ
cấp và lại đi với ông Hà Huy Cọ trợ lí hậu cần thì an tâm về khoản tiền bạc.Chúng
tôi đưa tiền cho chị chủ nhà nhờ mua cho một con gà.Xem người Lào nuôi gà và bắt
gà cũng nhiều cái hay và lạ.Họ gọi gà bằng tiếng Alắc(anh Hảo cũng khó biết tiếng
này,thường thì lúc cần nói riêng với nhau họ dùng tiếng dân tộc chứ không dùng
tiếng phổ thông Lào):cả đàn gà đông đúc nhà nuôi chạy lại ăn.Hay ở chỗ nhà nào
cũng nuôi nhiều gà,song khi gọi thì gà ai về nhà nấy.Chỉ con ưng ý ,chị chủ nhà
bắt được ngay.Một chi tiết thú vị trước khi ăn chị chủ nhà có dặn:xương gà thì
làm cách gì đó theo phong tục của họ.Chủ quan cho là mình đã hiểu hết tiếng Lào,lại
đi với mấy ông dân tộc Việt.Nhưng ra hiệu mãi mà không hiểu.Cuối cùng mới biết:tim-là
chôn xuống đất có phải không bác Hảo.?.Buổi tối anh chị chủ nhà đi ngủ sớm
,trong căn buồng nhỏ(riêng điều này đã hơn nhiều dân tộc của ta-Vợ chồng nhiều
khi không được ngủ chung?),chúng tôi ngồi mép sàn nhà ngắm trăng.Thanh niên
trong bản tự động đến ,quây bên sàn nói chuyện với chúng tôi.Thế là tôi ,Cọ giở hết vốn liếng kể chuyện với thanh niên bản
Navinoi(bản Navi bé).Họ thường ít nói chỉ à ồ thôi...Chuyến đi tìm lợn không thành(vì
bản không có lợn đổi).Có thể nhiều người thắc mắc:bản xa thế thì đổi chác thế nào?Làm
sao mà mang lợn về được?Dân Lào rất trọng chữ tín lợn sau khi thống nhất bao
nhiêu bao tải muối (thường con 30 kg thì một bao tải 20-30 kg muối).Thống nhất
với nhau địa điểm để lợn & muối đẻ nhận.Thường thì gần nơi bộ đội hơn,có người
hoặc không có người :thấy lợn thì bắt mang về ,thấy muối thì cũng gùi về .Chưa
thấy một trường hợp khiếu nại nào?Nhưng tại bản này tôi mua cho ông Trần Văn Chín(ytá
tiểu đoàn) một cái đài bán dẫn(Vithanhụ) dùng có lẽ khi phục viên ông Chín vẫn
còn..Dọc đường về ,khi sắp tới sông Bạc chúng tôi gặp một con nai cực bé (gọi là
con cheo thì phải) đứng ngơ ngác
bên đường,mà không chạy.Bunlo,Cọ ,Mạnh đều muốn bắn.Tôi nói nhanh thôi để Bunlo
bắn,người Lào ,quen súng chắc dễ hơn.Bunlo ngắm rất lâu “Bùm” con Cheo nhảy vụt
đi. Ông Cọ cứ trách mãi,tìm hiểu
ra người Lào nghe đâu cũng kiêng bắn thú khi đi công chuyện về...
(xem tiếp...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét