Kính tặng các CCB công binh Trường sơn.
Lại bộ đội
công binh với chiến thuật hầm trong cát,giải cứu thành công 12 công nhân kẹt
trong hầm sập thủy điện Đạ Dâng 82 giờ.
Nhớ
Trường sơn,họ viết rất nhiều,ca ngợi rất nhiều…Thường thì ca ngợi TNXP.chiến sĩ
lái xe…Có lúc người ta nói đường Trường sơn mở có chiều dài bằng đường xích đạo
vòng quanh quả đất.TNXP họ có thể làm đường,bảo vệ đường.Song suy cho cùng chỉ
là những tuyến Trường sơn trên địa phận
Quảng bình ,Nghệ an,Hà tĩnh ác liệt(Đông Trường sơn)…Gai đoạn sau khi đã có
phương tiện:Máy xúc ,máy ủi…Thì cái vĩ đại của công binh Trường sơn lại lớn lao
biết nhường nào?Biết bao tuyến đường mới mở:địch đánh ta cứ đi thì rõ rồi.Những
địch đánh ta tránh đi cũng là thường. Nhiều tuyến tránh trọng điểm chỉ 1-2 mùa
vận chuyển rồi lại bỏ.Đường 16 tôi biết các nhánh đường đến tận 16 K…Thậm chí có những tuyến đường còn không được sử dụng?Nước
sông công lính ở đây chả là cái gì?Những đoàn xe vận tải,những đơn vị cơ giới
hành quân vào B,những đoàn bộ binh hành quân bằng xe cơ giới…tất cả đều trông
chờ vào sự tri viện ,cứu hộ của những đơn vị công binh xuyên suốt chiều dài chiến
tranh.Đường Trường sơn đa phần là một chiều.Xe chở vũ khí ,lương thực ,quân
trang chập tối là chiều vào,sáng nhìn rõ mặt người đã tập kết lại ngược chiều
ra chờ chuyến hàng hôm sau.Địch bắn phá thế nào cũng vẫn là vậy?Thúa AC130
chuyên trị đánh đêm:cái điệp khúc-Xin thùng! Xin thùng…,mà đạn bắn ban đêm đúng
giữa tim đường.Nếu không có công binh ,hầm trú ẩn dã chiến của công binh chắc
chả ông nào dám cầm vô lăng nữa?Đường Trường sơn là thế ,phải hiểu là thế?Trường
sơn nếu ai chưa đến thì chưa thấy mình?Đấy là phía ta.Nhiều câu nói về tù binh
địch:cho nó lên Trường sơn thì biết Việt cộng mạnh thế nào?Ngay cả Xihanuc về
nước ,cũng đi dọc đường Trường sơn này…
Là
trinh sát phòng không nên nhiều lần đi địa hình Trường sơn.Có dịp ghé qua những
doanh trại –trung đoàn bộ công binh đóng quân hay đã chuyển đi.Tôi ngả mũ thán
phục những thành trì bằng tre nứa vĩ đại ,đẹp đến vậy…Một kiến trúc mê hồn bằng
cây rừng qua bàn tay của người lính công binh.Rất nhiều vọng gác bằng nứa lá
song rất đẹp về kiến trúc?Nhà hội trường âm xuống 1 met rưỡi có sân khấu,ghế
băng dài cho cớ 3-400 người.Bếp ăn Hoàng cầm cũng nhà cửa đàng hoàng,bệnh xã thật
qui củ.Nhà cơ quan tham mưu ,chính ủy ,tư lệnh….đều khiến tôi phải ngắm nhìn.Có
lẽ ngay cả đến giờ không khi nào thấy được những công trình bằng tre ,nứa lớn
và đẹp đến vậy?Buồn là họ chẳng được một giải thưởng nào về kiến trúc tre nứa cả.Lính
phòng không thường luôn cơ động,nên chỗ ở thường là tạm?Lâu nhất có lẽ là 6
tháng ở Lào.Nhà cửa tiểu đoàn bộ chúng tôi cũng tự làm bằng tre,học công bình
nhiều.Những bao bì nhựa của các loại vũ khí chúng tôi cắt ra ,trang trí những
giò phong lan các loại nơi rừng Lào…Nhưng qui củ như một doanh trại công binh
Trường sơn thì không bao giờ bằng…
Trường
sơn ,hơn 40 năm rồi.Có thể nhiều tuyến Trường sơn năm ấy cây rừng lại mọc kín
hay đất núi lở đã vùi lấp hết cả…song mãi mãi hiền hiện trong tôi.Những người
lính công binh Trường sơn ,tôi mãi thán phục các anh.Đường Trường sơn chính là
cái quyết định cho giải phóng miền Nam ,thống nhất đất nước!Thay cho lời ngợi
ca.
Hà nội tháng 12 -2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét