Đến
thời điểm này sau 4 ngày cứu hộ,niềm hi vọng cái kết có hậu của tai nạn sập hầm
đã sáng lên rất nhiều:Đường nuôi dưỡng sự sống của 12 nạn nhân ngày càng hiệu
quả:Đồ ăn ,nước uống ,dinh dưỡng đặc biệt…đã đưa được ổn định tới 12 công nhân
bị kẹt.Nguồn điện chiếu sáng cũng tới tại nơi tăm tối sửơi ấm & tăng thêm
hi vọng cho 12 nạn nhân.Nước ngập đã rút đáng kể ,khi mũi khoan phía hạ lưu
thông với điểm kẹt ,đang ngập nước.Bộc phá cũng đã nổ phá những chướng ngại của
đường hầm giải cứu ngách bên phải…Mười hai con người mắc kẹt cả nước lo lắng ,cầu
nguyện mau chóng cho tai qua nạn khỏi .Lực lượng cứu hô thế là tối đa,người ta
đã ước tính:700 người đang cứu hộ 12 người…Thế nhưng,thế kỉ 21 rồi những phương
tiện cứu hộ của ta so với thế giới còn kém nhiều quá.Thực ra nó cũng là chính
những thiết bị thi công ngầm ,đường hầm.Khoan ngang,hay khoan cọc nhồi(đứng thẳng)
sao cứ gặp đá là phải tránh hoặc gãy mũi khoan?Một dạo người ta làm cống dẫn
thông qua đường không phải đào đường bằng khoan & công nghệ nước ngoài đâu
rồi? Thứ trưởng Lê Quang Hùng(BXD) đang cứu hộ cho
biết:nước ngoài có thiết bị khoan ngang và tự kích các đường ống thép phi
800 vào tới nơi công nhân
bị kẹt….
Tôi
giật mình nghĩ tới vụ sập cửa hang tám cô đầu đường 20 cũng xảy ra vào những
ngày cuối tháng 12-1972.Sập hầm Đạ
Dâng(Lâm đồng) đầu tháng 12-2014.Tôi
đã có bài viết về hang tám cô.Nhưng tự nhiên lại dậy lên nỗi nhớ thương cảm đau
xót của hơn 40 năm trước ấy.Tiểu đoàn 99 trung đoàn 232 bảo vệ phà Xuân sơn(cạnh
động Phong nha bây giờ) rất gần hang tám cô-những ngày cuối cùng ném bom miền Bắc
của không quân Mĩ.Lúc sập cửa hang tám cô thì giai thoại dội tới đơn vị cũng
nhiều.Song khi Mĩ ngừng ném bom chẳng hiểu sao tiểu đoàn 99 lại được lệnh tự
can bản đồ của trung đoàn,tự trinh sát mở đường dọc đường 20 thẳng sang Lào
,vòng về tập kết tai Khe sanh.Lào lúc đó Mĩ chưa ngừng ném bom,thậm chí còn ác
liệt hơn trước?Tôi ,anh Họa,tiểu đoàn phó Ninh Xuân Ca và một vài ông trinh sát
đại đội trên một chuyến xe zin 57 chạy chầm chậm qua hang tám cô.Dòng chữ viết
bằng vôi trắng đủ để chúng tôi đọc và đau nhói:Tại đây ,ngày tháng …tám liệt sĩ
đã hi sinh.Dọc đường vẫn ngổn ngang đá đất của những trận B52 cuối cùng.Tối đó
cả đoàn tiền trạm cũng ngủ lại ở hang nhiều cô cuối đường 20 và cũng rất xa đường.Điều
này cũng do anh Họa cựu cán bộ binh trạm ở đường này(12 hay 14 thì không nhớ).Đêm
đó dưới ánh lửa bếp bập bùng,các chị (là với tôi) TNXP người Thanh hóa,họ đã nổi
tiếng ở đường 20 nhiều năm & đều sắp được về nhà.Bồi hồi kể về cứu hộ tám
cô,khi vẫn vọng tiếng bom từ Lào.Binh trạm & lực lượng TNXP huy động tối đa
các xe xích sắt của bộ đội pháo binh,xe tăng…tập kết gần đó tìm cách kéo tảng
đá lớn bịt cửa hang song không thành công?Cũng chẳng có chi tiết nào nói các chị
kẹt trong hang còn sống hay dùng bộc phá giải cứu họ cả?Sáng hôm sau tạm biệt
các chị ở hang nhiều cô,anh Họa ,tiểu đoàn phó Ca ghé qua binh trạm gọi điện về
trung đoàn.Bất ngờ là chúng tôi được lệnh quay lại đơn vị hành quân theo hướng
khác ,đường khác.Lúc quay về xe chạy khá nhanh qua hang tám cô.Tôi mừng là được
đi đường khác,không qua những cung đường Lào Mĩ còn đánh phá dư dội.Tôi cũng thầm
khấn các cô:cầu cho may mắn ,không chết đến với chúng tôi trong những ngày còn
lại…Thực ra là may mắn thật:nơi tập kết vượt đèo Phu la nhich trên con suối cạn
rừng che kín…có hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau.Ô Điệt Btruởng chúng tôi ,hút
thuốc lào ném cái đóm còn lửa,trúng khay xăng ô Thành lái xe đang bê bảo dưỡng
chi tiết xe…dập được ,song ông Thành bỏng nặng bị loại khỏi cuộc chiến từ lúc gửi
vào viên…hàng nghìn phương tiện an toàn…
Hôm
nay lòng tôi đã khoc và khấn tám cô,tám chi:các chị đã phù hộ cho chúng tôi nhiều
trong chiến tranh.Hãy phù hộ cho 12 nạn nhân.Họ là ở tuổi con cháu các chị cả.1972
sập hang tám cô,chỉ là một góc nhỏ chiến trường.Song thấm đãm nước mắt của góc
nhỏ chiến trường ấy.Phải 10-20 năm sau mới khai quật được nầm mồ chung của các
chị?40 năm sau sập hầm Đạ
Dâng(Lâm đồng) cũng chỉ một điểm
nhỏ của thủy điên.Song cả nước dậy sóng nỗi lo và cứu hộ.Tôi cứ tin được hương
hồn các chị phù hộ,sẽ có một cái kết có hậu cho con cháu chúng ta.
12-2014.
8 chị trong hang tám cô quả là thiêng.Bài viết đăng đàn 1h44 khi mà thực tế ở Đạ dâng chưa có nhiều hi vong.Song thần kì 16h30 đã đưa được 12 nạn nhân ra ngoài.Điều thần kì là công binh đào hàm thủ công đã phát hiện ra lỗ hổng.Rõ là các chị liệt sĩ đã phù hộ cho con cháu.
Trả lờiXóa