Những CCB d99e232 PCX
Chia sẻ,Hồi tưởng kỉ niệm.Và...
Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015
Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015
Lời ru buồn...
Chẳng liên
quan gì đến lời ru,nên cũng chẳng buồn và chẳng vui?Ấy là đầu xuân,rượu vào lời
ra thì tổng hợp,phân tích lại những ca từ trong ca khúc đã cũ của Trần Tiến:Lời
ru buồn.
Nhớ
lại cái thủa lần đầu nghe cái Ô Ngọc Tân(Ca sĩ nam số 1 lúc đó)hát được phát
trên đài phát thanh .Tôi cứ ngỡ là nhạc tiền chiến ,bắt đầu được hát.Mà anh em
ông TrầnHiếu,Trần Tiến thật tài.Trần Tiến lại tài hơn.Hóa ra ông sáng tác bài
này ở quán thịt chó Văn điển,theo đơn đặt của sinh đẻ có kế hoạch…ca khúc này lại
nổi tiếng,thịnh hành đến 25 năm.Thậm chí hát ở đám cưới họ cũng hát Lời ru buồn…
Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015
Chỉ huy sở ở Tây nguyên.
Là nói cái thời sau hiệp
định Pari.Lúc đó toàn tiểu đoàn đang làm đường 16 mới bên Lào.Tôi và anh Ninh
Xuân Ca tiểu đoàn phó,ba lô nhẹ khoác vai đi bộ về trung đoàn.Nhập với đoàn tiền
trạm của trung đoàn:Với tiểu đoàn 2,tiểu đoàn 14 và của trung đoàn bộ.Gạo nước
,thực phẩm ăn đường được anh Vị tiểu đoàn 14 lo xe và cho cả đoàn.Dọc đường về
tổ quốc,thật nhiều chuyện để nhớ.Song ngoài chuyện tắc đường,do ngầm nước
dâng,do cây đổ chắn đường.Tôi và anh Ca lại rất thân với tiểu đoàn 14.Anh Vị tiểu
đoàn phó 14,quê đâu không nhớ,song lấy vợ Hà nội đã có con…Nhà khu tập thể Nguyễn
Công Trứ.Đặc biệt tay trinh sát như tôi đi cùng anh Vị lại quê Hà giang ,giống
anh Chài như lột.Hỏi chuyện ,nhắc chuyện anh Chài anh này đều biết rõ.Biết anh
Chài đã có người yêu,làm tỉnh đoàn Hà giang.Trước đó được về phép,anh này đã động
viên cô nhiều.Anh cũng động viên người yêu anh Chài phải tìm bạn mới.Chiến
tranh còn dài lắm…
Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015
Chỉ huy sở bị oanh kích(Tiếp CHS-phần II)
Lù Văn Chài hi sinh,là
tổn thất lớn nhất ,duy nhất của CHS,tiểu đoàn bộ d99 trong chiến tranh…
Bắn rơi một F4H tại ngã
ba Cổ kiềng khi mà cụm chiến đấu vẫn đầy đủ:tên lửa vác,và các đơn vị phối thuộc
với tiểu đoàn.Trận địa rõ ràng đã bị lộ.Tôi tin là tại thời điểm đó không quân
Mỹ rất căm ,các đơn vị pháo cao xạ…chứ tên lửa lúc đó đều nằm im đâu có phóng
quả nào…Ngay trưa đó,ông Bích tiểu đoàn phó và tôi nhận lệnh gấp đi tìm trận địa
cho tiểu đoàn.Lần đầu tiên trinh sát địa hình bằng đi bộ .Nên nhiều cái nhớ.Tiếng
là được lệnh kéo pháo ra bảo vệ tên lửa,song sau trận bắn rơi RF4C và bắn sống
phi công.Các trận địa phòng không đều bị lộ.Tiểu đoàn tên lửa thì lặn mất
tiêu.Chỉ huy cấp trung đoàn thì nửa vời.232 ít liên lạc ,274 thì chỉ là phối
thuộc,khi trận đánh bảo vệ tên lửa thì họ rất quan tâm và chỉ huy cụ thể…Nhưng
dọc đường,thấy nơi nào có vết tích trận địa tên lửa,tôi và ông Bích đều rẽ
vào,thị sát…Hỡi ôi!Không biết là tiểu đoàn tên lửa nào 88,89? Đều cháy đen những
bệ phóng khí tài…
Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015
Chỉ huy sở.
Hiếm có người 5-6 năm
là lính trong chiến tranh lại sống chiến đấu,cả thời gian trên chỉ huy sở?Bài
viết nói về chỉ huy sở phòng không cấp tiểu đoàn,song cũng ít nhiều nói tới chỉ
huy sở cấp trung đoàn,sư đoàn…
Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015
Buổi chiều giáng đỏ…
( Thương nhớ
liệt sĩ Lù Văn Chài).
Anh
Chài nằm đấy ,mắt nhắm nghiền?Người thanh niên Hà giang,mắt luôn mở to trong
sáng,thân thiện ..Người ta đang chuẩn bị tắm rửa ,khâm liệm anh.Tôi sờvào vết thương trên ngực anh mà khóc nấc lên thành tiếng:Ối
anh Chài ơi!...Ông Thảo chính trị viên ,tiểu đoàn,đến lôi tôi dứng dậy và
nói:Trung ơi! Thôi đừng thế,nhân dân địa phương người ta nhìn vào…Chiến tranh
thật là ác độc.Khóc thương luôn bị cấm đoán.
Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015
Nguyễn Văn Nghi.
Ông
là tiểu đoàn trưởng đầu tiên của chúng tôi.Cái thủa trận địa,cạnh núi Văn trinh
Quảng xương Thanh hóa thì biết và ở gần ông là ít.Chúng tôi ở vọng quan sát độc
lập trên núi Văn trinh.Bắt đầu gắn bó với ông từ lúc tiểu đoàn tạm thời đi trước,cùng
tiểu đoàn 89 tên lửa ,về E237,vào chiến trường…
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Len tren!
Read more: TẠO NÚT "BACK TO TOP" CHO BLOGGER | dunghennessy
Under Creative Commons License: Attribution Share Alike