Lù Văn Chài hi sinh,là
tổn thất lớn nhất ,duy nhất của CHS,tiểu đoàn bộ d99 trong chiến tranh…
Bắn rơi một F4H tại ngã
ba Cổ kiềng khi mà cụm chiến đấu vẫn đầy đủ:tên lửa vác,và các đơn vị phối thuộc
với tiểu đoàn.Trận địa rõ ràng đã bị lộ.Tôi tin là tại thời điểm đó không quân
Mỹ rất căm ,các đơn vị pháo cao xạ…chứ tên lửa lúc đó đều nằm im đâu có phóng
quả nào…Ngay trưa đó,ông Bích tiểu đoàn phó và tôi nhận lệnh gấp đi tìm trận địa
cho tiểu đoàn.Lần đầu tiên trinh sát địa hình bằng đi bộ .Nên nhiều cái nhớ.Tiếng
là được lệnh kéo pháo ra bảo vệ tên lửa,song sau trận bắn rơi RF4C và bắn sống
phi công.Các trận địa phòng không đều bị lộ.Tiểu đoàn tên lửa thì lặn mất
tiêu.Chỉ huy cấp trung đoàn thì nửa vời.232 ít liên lạc ,274 thì chỉ là phối
thuộc,khi trận đánh bảo vệ tên lửa thì họ rất quan tâm và chỉ huy cụ thể…Nhưng
dọc đường,thấy nơi nào có vết tích trận địa tên lửa,tôi và ông Bích đều rẽ
vào,thị sát…Hỡi ôi!Không biết là tiểu đoàn tên lửa nào 88,89? Đều cháy đen những
bệ phóng khí tài…
Đi mãi tới khu vực An Mã II(Gần Bến Tiến},mới tìm ra các trận
địa pháo bỏ không.Song không có trận địa tên lửa nào.Ông Bích và tôi mới quyết
định ở đó.Còn chỉ huy sở tiểu đoàn ,hậu cứ tiểu đoàn?Tiếng là quá xa các đại đội
,song cũng không hề gần khu dân cư Bến Tiến.Một phần ông Bích ở chiến trường
lâu hơn,nên quan điểm của ông bao giờ cũng phải an toàn cho đầu não chỉ huy trước
đã…Tối đó,tôi trinh sát ,thông tin,chỉ huy sở và anh Nguyễn Văn Nghi,trên cùng
một chiếc xe zil Hoàng hà chiếm lĩnh chỉ huy sở mới.Ông Bích thì dẫn các đại đội
chiếm lĩnh trận địa.Khi xe bắt đầu vượt ngầm Bến tiến,thì pháo sáng nổ rực sáng
trên đầu…Cha con mạnh ai ,tháo chạy…Hết pháo sáng,tôi lại dẫn đoàn đến CHS mới.Một
chuyện khôi hài thế này,sáng ra khi thông tin đã đào xong hầm tác chiến ,máy
móc đã được lắp đặt xong…Thì thông tin qua máy hai W nhận được:đề nghị tiểu
đoàn lên đón ông Nguyễn Văn Sinh lính thông tin tại chỉ huy sở sơ khai ,tiền
phương của trung đoàn 232.Lạ thật,sao cái thằng cha này chạy pháo sáng xa thế?Thông
tin tiểu đoàn lạc mất tay Sinh mà chả ai biết?Lúc đó B.Sáu là tiểu đội trưởng
thông tin đã phát cáuTao có đi đón cái con…?Nguyễn Văn Sinh sinh viên năm thứ 5
đại học ngoại thương,nhát gan nhất thì đúng rồi.Song anh ta còn nổi tiếng tài…Mật
mờ…trát đất?Nguyễn Văn Sinh thì nhiều chuyện để nói trong chiến tranh.Hết chiến
tranh nghe nói có về học nốt,ra trường cũng chạy về làm ở Hà nội.Cũng có ghé
qua Lò đúc thăm B.Thăng…Song con người ấy ,với tính cách mập mờ ,không chính kiến
thì có làm gì đâu có khá được.Chỉ huy sở chỉ ở chỗ mới được hai ngày.Anh Nguyễn
Văn Nghi quyết phải chuyển đến vị trí gần các đại đội hỏa lực hơn.Trên quả đồi
cao ,dưới chân phía trong là đại đội C40 pháo 57.Cái ekip CHS là ông Bích,Ngân
thông tin ,Mai trinh sát…khi tháo chạy phải để lại xác anh Chài về được tới nhà
dân gần nhất.Ông Bích hổn hến chửi tục:Mẹ cái thằng Nghi!Không nghe ông ,để ông
suýt chết?Đành rằng cuộc sống của tiểu đoàn phó Bích,cũng lắm cái xấu dở:lừa đảo
mua một cái đài bán dẫn của một chị chạy từ Quảng trị ra,máu gái số một(tuy đã
có vợ) song trước khi dời 99 lại đổ cho B.Sáu…Song tư tưởng an toàn cho đầu não
cũng thấm hết vào chỉ huy tiểu đoàn về sau…
Chỉ huy sở bị máy bay
ném bôm…
Trực chỉ huy hôm đó là
ông Bích tiểu đoàn phó,ông Nam chính trị viên phó.Thông tin là Nguyễn Như Ngân
,(?),trinh sát là Lù Văn Chài,Mai.Cũng lạ là trực chỉ huy thay ca lại khác với
trinh sát và thông tin chúng tôi.Buổi chiều hôm trước,máy bay địch trinh sát rất
nhiều và rất rát?Không quân Mĩ rất căm các đơn vị cao xạ là vì thế.Cả trận địa
không hề bắn,trừ trung đội pháo 23 li,đóng sát đường 15 có nổ một loạt ,khi F4
là thấp.Không trúng mục tiêu,nhưng ông Bích vẫn khen:Bắn được lắm…Hôm sau,phải
đến 8-9 giờ sáng,trinh sát địch vẫn quần đảo như vậy…cho đến lúc trận địa đại đội
40 hứng trọn một chùm pháo khói.Cả đại đội C40 tháo chạy,khi 4 khẩu pháo 57 vẫn
vươn cao nòng,F4 lúc đó thỏa sức cường kích vào trận địa,không người.Nhưng chỉ
huy sở khói là dày đặc,cũng là mục tiêu địch oanh kích.Nhưng đâu có được rút chạy…Đành
rằng là chỉ huyhữu tuyến đều mất tất cả.Trông chờ vào một máy hai W thôi.Hầm
thông tin thì chứa được thêm,ông Bích,Mai trinh sát.Hầm trinh sát còn lại chứa
ông Nam,Anh Chài.Tường thuật lại của kíp trực rất chính xác là:Bom đánh vào chỉ
huy sở là bom sát thương(phát quang cũng vậy).Lí ra những lúc địch ném bom cấp
tập thì ngồi đâu yên đấy,chỉ khi ngớt bom đạn mới được Ô Bích ra lệnh rút chạy
hay không?Ông Nam(Người Quảng bình),anh Chài trong một hầm.Lạ ở chỗ hai ông đều
diện cao,chắc người?Bom đạn vẫn ầm ầm,song ông Nam cứ đẩy Chài ra,bắt phải sang
hầm thông tin kiểm tra ,xem thế nào…Chài bò tới miệng hầm thông tin,Ngân ngồi
dưới còn nghe rõ tiếng anh Chài:Các anh ơi!Có còn ai không…Rồi tắc nghẹn.Lúc đó
anh Chài cũng dính hai mảnh bom rất nhỏ và hi sinh.Khi tắm rửa khâm liệm anh
Chài,tôi chỉ thấy hai vết thương kín và rất nhỏ:có lẽ mảnh bom không to hơn hạt
ngô.Nhưng vết thương cướp đi đồng đội của chúng tôi là ở sau gáy,cũng kín và rất
nhỏ của anh Chài. Chài người cao là ở chỗ lính phòng không thì cái chuyện lăn
lê ,bò toài như của bộ binh là rất kém?Mảnh bom sát thương giết chết anh,cũng
phải nổ rất gần,góc nổ để mảnh văng ra là rất nhỏ…dễ trúng những người bò mà
không thật sát đất…Tổn thất nhưng không có tổng kết rút kinh nghiệm gì?Ngoài mối
thâm thù giữa ông Bích và tiểu đoàn trưởng Nghi từ đó.Nhưng kíp trực đó,Ngân
,B.Sáu và tiểu đoàn bộ sẽ còn nhớ mãi…Ông Mai trinh sát trực kíp đó thì nói làm
gì?Một là quá mới,hai là lính trinh sát mà không có một chút quan sát phán đoán
gì…?Hay nói ra những sai lầm của mấy ông chính trị ,thì không phải kiểu người
này…Lại nói về 4 nòng pháo cháy đen của C40.Phải gần hai năm sau,lúc đơn vị ở
bên Lào hay Tây nguyên,nhiều ông ở tiểu đoàn bộ được đi phép.Lúc ra ,đa phần đi
theo đường 14 giải phóng.Qua trận đĩa cũ,cạnh đường 15 An mã II.Quả đồi chỉ huy
sở đã được nông trường phát quang,chuẩn bị trồng trọt gì đó.Trận địa C40 4 nòng
pháo đen xì vẫn còn nguyên vẹn.B,Bính thì phải:Ối Ô Minh ơi, là ông Minh ơi!(Ô
Minh người Thanh hóa,đại đội trưởng C 40 giờ có còn?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét