Hiếm có người 5-6 năm
là lính trong chiến tranh lại sống chiến đấu,cả thời gian trên chỉ huy sở?Bài
viết nói về chỉ huy sở phòng không cấp tiểu đoàn,song cũng ít nhiều nói tới chỉ
huy sở cấp trung đoàn,sư đoàn…
Cái cốt lõi của chỉ huy
sở cấp tiểu đoàn,ngoài hai ông tiểu đoàn trưởng,phó và chính trị viên cũng vậy…Thì
chủ yếu là trung đội chỉ huy:B chỉ huy.B chỉ huy của chúng tôi mang tên B16,có
lẽ rất ít người nhớ cái tên đó đến thời gian cuối cùng.Trừ B.Sáu ,tôi,Ké
Phong…B chỉ huy lúc đầu còn bài bản.Ông Phiệt,chuẩn úy(Êch- xi -đằng) là bộ đội
chuyên nghiệp duy nhất lúc đầu.Chuyên môn thông tin ,trinh sát …ông Phiệt nắm rất
chắc cả hai lĩnh vực này.Nên khi vào cấp 1 trên CHS,ông Phiệt bao giờ cũng quán
xuyến cả thông tin ,lẫn trinh sát.Về sau lúc có lúc không cái ông B trưởng
này,thì nếu có cũng xuất phát từ thông tin mà ra.Nên khi báo động các ông này đều
tập trung chỉ huy dưới hầm thông tin,còn trinh sát thì kệ ,trên thực địa..B chỉ
huy thời Thanh hóa và đầu Quảng bình trọn bộ trên CHS.Mãi sau mới tách đôi,mỗi
bộ phận:một nửa trên CHS,một nửa dưới hậu cứ tiểu đoàn bộ.Thời bình thì chế độ
với thông tin và trinh sát cũng nhiều điều bất hợp lí.Thông tin vất vả là thế,nối
dây hữu tuyến có đến 6 đường dây.Tất nhiên với các đường dây tới các đại đội pháo
,thì trách nhiệm là nửa đường.Còn sang tiếp sức trung đoàn,về hậu cứ tiểu đoàn
thì là cả chiều dài…Đã vậy,đến trận địa mới họ còn phải đào hầm chỉ huy sở.Hầm
này đủ lớn,đủ tác nghiệp,và chỉ huy cho quân sự chính trị…Trinh sát chúng
tôi,chỉ phải đào hai hầm ,nói hơi nhắng:chỉ đủ cho chó chui..Nhưng tháng nào
cũng được bồi dưỡng:Gan lợn tươi,nếu không có thì bằng tiền.Bộ đội là thế mà?So
với bộ binh,khì tất cả chỉ ở trên đôi chân…Mấy ông 12 ly vác,cối cá nhân còn khổ
đến nhường nào…?Báo động cấp 1 thời kì đầu là nhận lệnh của trung đoàn.Thời sau
là hiệu lệnh của trinh sát chúng tôi,hoặc máy bay phản ứng thẳng vào trận địa…Báo
động cấp 1 thì tất cả đều phải chạy về chỉ huy sở.Đeo cáp nghe báo cáo của các
đại đội đã vào cấp 1 xong,thì tiểu đoàn trưởng hoặc phó,ra những mệnh lệnh ngắn
gọn.Máy bay địch ở xa,thấy chỉ có một lần:ông Hưng chính trị viên trưởng,cũng
đeo tổ hợp huấn thị các đại đội:Toàn tiểu đoàn quyết tâm ,bắn trúng máy bay địch
từ loạt đạn đầu…dài,nhưng nó lại như học thuộc lòng,nên chóng quên.Mấy ông sinh
viên bách khoa,lính thông tin ở C chỉ huy trên trung đoàn có kể lại:Khi báo động,toàn
chỉ huy sở trung đoàn rất căng thẳng…Tất cả chỉ chờ mệnh lệnh của trung đoàn
trưởng phát ra.Ông phó chính ủy vẫn cứ nói dài,chung chung…Đến nỗi trung đoàn
trưởng phát bực:Ông nói ngắn thôi!Để tôi còn chỉ huy đánh chứ?Các tiểu đoàn tên
lửa lúc đó chỉ chờ lệnh phóng hay không thôi,chứ ai chờ những huấn thị…Đấy là một
chuyện về chỉ huy sở.
Kì sau:Tại sao Lù Văn Chài hi sinh?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét